_Chap 3_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì biết cậu hay nghĩ lung tung mà bệnh nặng, anh thường xuyên kể về những thứ tươi sáng và dễ thương. Cũng không quên nhắc nhở cậu đừng có buồn bã mãi như vậy, thời gian chỉ còn đếm ngược từng ngày. Đừng vì cậu tiêu cực mà bỏ anh đi sớm hơn.

_Uzui : Bỏ nó xuống Zenzen, em đang bị bệnh, không được uống trà! - Anh trở lại phòng sau khi đi lấy thuốc cho cậu. Thấy Zenitsu đang tính uống trà liền nhanh chóng cản lại.
_Zenitsu : Ưm....xin lỗi anh, tại em thấy nó thơm.... - Cậu làm bộ mặt hối lỗi, đưa đôi mắt long lanh lóng lánh lung linh mỹ lệ lên nhìn Uzui. (Tg : Trước khi buồn thì cho vui chút nào)

Uzui đã mua trà hoa nhài, vì người ta nói nó có mùi thơm nhẹ và ngọt ngào, uống lúc đầu có chút đắng nhưng sau lại rất ngon.

_Uzui : Thơm là em có thể uống sao? Chỉ được uống  nước lọc và sữa thôi đấy nhé! - Cậu bị anh cấm các loại nước ngọt, nước có ga và trà. Nó không tốt cho cơ thể đang cực kì nhạy cảm của cậu mà còn làm cho cậu bị khó ngủ nữa.
_Zenitsu : Em xin lỗi. - Bị cấm túc như vậy cũng rất chán, anh ngồi bên cạnh được phép uống rượu, trà, cà phê, v.v... Nhưng cậu thì không! Chẳng phải đang cố tình khêu gợi cậu hay sao?
_Uzui : Rồi anh sẽ không uống trà nữa, không pha trà nữa, được chưa? - Trêu chọc cậu đến đây là kết thúc, vì có thể cậu đang dỗi hay đại loại vậy.
_Zenitsu : Ờ, vậy đi!! - Đương nhiên là Uzui phải nghe lời, đem cất tất cả các loại nước uống được trừ sữa và nước lọc ra khỏi phòng.
_Uzui : Do em đang bệnh đó! Phải nhanh khỏi bệnh thì anh mới cho em uống trà!
_Zenitsu : Em khỏi rồi thì anh lại bảo em còn yếu xong chưa được uống chứ gì? - Anh nhìn cậu với ánh mắt như kiểu : "Em đoán đúng rồi!"
_Zenitsu : Vậy thôi, em không cần trà nữa, anh đưa em đi đến đồi hoa đi! - Có vẻ cậu đang khoẻ dần, nếu chờ khoẻ hẳn chắc không được. Những ngày cuối cùng sẽ rất khắc nghiệt, nếu không đi nhanh sẽ không còn cơ hội nữa.
_Uzui : Em còn đ-.... - Anh chưa nói hết đã bị ngắt lời với giọng nói luyến tiếc của cậu.
_Zenitsu : Nhưng....nếu không đi thì hoa sẽ tàn đó, mùa hoa sắp hết rồi, anh tính cho em đi mà chưa thấy được hoa sao? - Tự nhiên làm cậu nhớ đến chuyện đó, anh đáng lẽ ra không nên từ chối cậu bất cứ yêu cầu nào.
_Uzui : Đừng nói vậy, anh xin lỗi, mai chũng ta sẽ đi. - Uzui sợ hãi, anh sợ lắm chứ! Cái con người mà suốt ngày nói đến mấy cái câu chuyện đen đủi này thì làm sao mà không lo lắng được. Chưa vui vẻ nổi 2 phút, đã rưng rưng mà nghĩ quẩn rồi.
_Zenitsu : Em....xin lỗi.... - Anh đi đến ôm cậu thật chặt, cả 2 đều xin lỗi. Có những lời xin lỗi vô nghĩa và tang thương biết bao. Chẳng cần biết ai đúng ai sai, Uzui sẵn sàng nhận tất cả lỗi lầm về phía mình.
_Zenitsu : Đôi lúc em nghĩ mình thật ích kỷ nhưng....làm ơn....nếu em chết....anh đừng kết hôn với ai khác được không? Em không thể....để người khác bên cạnh anh được! - Câu chuyện càng ngày càng đi xuống, tâm trạng ngổn ngang và bất lực của Uzui khiến cậu sầu não.
_Uzui : Em làm sao vậy? Anh đã bảo là sẽ không để em chết rồi mà? Đương nhiên là anh sẽ không kết hôn với ai ngoài em rồi! Phải khoẻ lại sau đó đến lễ đường với anh chứ? - Vẫn là những lời động viên và khích lệ đến từ anh. Nhưng sẽ có phép màu thật? Hay chỉ là che dấu đi nỗi buồn đang ngày 1 lớn?
_Zenitsu : Anh nghĩ em có thể ạ? - Giọng nói trùng xuống, anh cứ nói mấy lời gieo hi vọng, nhưng cuối cũng có làm được đâu? Chỉ làm cho cậu thêm mệt mỏi thôi.
_Uzui : Tất nhiên, người yêu của anh rất mạnh mẽ mà nhỉ? - Phút chốc, cậu chợt nhận ra 1 luồng sáng đang chạy quanh trái tim mình. Nó luôn toả sáng như vậy, mặc dù cả cơ thể cậu tối đen. Mang ánh sáng hi vọng gieo đến, rồi cố gắng lan toả nó với sức mạnh yếu ớt.
_Zenitsu : Vâng ạ. - Cậu ngồi im để anh xoa đầu, cử chỉ ấm áp anh dành cho cậu luôn gây ảnh hưởng không nhỏ. Chỉ là căn bệnh này nó quá lớn, chúng không ngăn được.
_Uzui : Mai anh sẽ nghỉ việc, đưa em đi chơi nhé? - Một nụ cười dịu dàng, trái tim cậu như được sưởi ấm và lành lại.
_Zenitsu : Vâng, chắc sẽ vui lắm! - Cậu rất vui, lúc mới yêu, 2 người suốt ngày quấn lấy nhau. Đi khắp mọi nơi, có khi anh phải nghỉ cả 3 tháng để cùng cậu đi du lịch Paris. Sau khi cậu đổ bệnh thì chỉ có ở viện, đây là lần đầu tiên cậu được ra ngoài sau 2 năm chỉ thấy qua màn kính.
_Uzui : Vậy nghỉ ngơi đi, lấy sức mai mà ngắm hoa. - Anh chuẩn bị kĩ càng, chăn gối nệm, tất cả đều thay mới. Cho cậu được hạnh phúc nhất những ngày cuối cùng.
______________________________________
Hạnh phúc đấy =)))
Mà đến cuối vẫn SE thôi 😈🤙🏿
Mệnh trời rồi 😌💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro