_Chap 2_

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh sau khi đến công ty, lao vào giải quyết đống công việc chất đầy đang chờ đợi. Hôm nay trời mưa, nó chẳng làm Uzui khá lên hay làm không gian xung quanh thêm lãng mạn. Sự tiêu cực nó mang đến cho anh đang đè nặng vào đầu óc còn chưa tỉnh ngủ. Phía cậu thì cũng không vui hơn là bao, cầm chiếc đàn Shamisen mà anh tặng lên, nhẹ nhàng gảy từng dây đàn. Âm thanh vang lên trong trẻo nhưng pha chút buồn bã và thiếu sức sống. Cuộc đời sắp chấm dứt của người đang chơi đàn, tiếng nhạc như đang thông báo, gián tiếp ảnh hưởng đến cảm giác mọi vật xung quanh. Trời mưa, mây mù bao quanh cả 1 thành phố, ánh đèn chập chờn được mọi nhà thắp lên. Có 1 cậu trai xinh đẹp đang ngồi chơi đàn trong phòng bệnh với tâm trạng lo âu, mệt mỏi. Cậu cũng sợ điều đó, nó sẽ tới. Không ai là không sợ chết cả! Chỉ là cuộc sống họ còn dài, nó tươi sáng và đẹp đẽ biết bao. Khác với cậu, nó quá u tối, đời này cậu đã được sắp đặt sẵn với căn bệnh quái ác từ khi mới lọt lòng. Mẹ mất ngay sau khi chào đời, ba vì áp lực và bia rượu mà không lâu sau cũng ra đi. Có 1 người ông mà cậu coi là sư phụ cũng đã bị sát hại. Nghĩ đến mọi thứ đã sảy ra với mình mà tim cậu lại đau.

_Zenitsu : Ô-ông ơi.... - Cậu đau đớn đặt chiếc đàn xuống đất, nhăn mặt, nước mắt chảy ra. Cậu gọi mọi người để mong sự giúp đỡ, may có cô y tá đang đi vào phòng để kiểm tra máy móc.
.
.
.
.
.
_Y tá : Cậu ấy lại nghĩ đến điều gì đó tiêu cực! Anh nên điều chỉnh khuynh hướng suy nghĩ của cậu ấy để mau chóng khỏi bệnh nhé! - Cô y tá dặn dò Uzui rất cẩn thận. Vì anh rất hay tới đây và dặn rằng nếu cậu có sự cố gì là phải gọi anh tới ngay.
_Uzui : Tôi biết rồi cảm ơn nhé! - Nghe máy xong, tim anh như ngừng đập đôi chút. Cậu vừa có chuyển biến xấu, thật may là cấp cứu kịp thời, sao con người này nhỏ bé yếu đuối mà có thể làm anh lo sợ như vậy chứ?
_Uzui : Em....quá đáng vừa thôi Zenzen! Em vừa mới doạ anh đứng tim rồi đó có biết không? Sao lại cứ tự hành hạ bản thân vậy hả? Phải nghĩ đến anh nữa chứ? - Nhiều lần cậu cầu xin bác sĩ hãy ngừng việc điều trị lại, cho cậu được ra đi. Vì khi nhìn anh tất bật với đống việc mà còn phải chăm sóc cậu hàng ngày, cậu thấy thật sự đau lòng và cảm thấy tội lỗi. Bác sĩ đã từ chối hết cả, vì ngoài anh ra, lương tâm của 1 người ngành y không cho phép làm như vậy.

Cậu nằm trên giường, vẫn là làn da trắng sứ đó, vẫn đôi môi anh đào đó, vẫn mái tóc vàng óc như lá mùa thu đó, vẫn đẹp như thiên thần. Nhưng chỉ tiếc là, xung quanh cậu như đang bị trói chặt. Những chiếc dây dài và vướng víu quấn chặt đôi tay đã nhỏ lại còn gầy hơn. Máy thở vẫn hoạt động, hơi thở vẫn đều đều. Nhưng giờ chúng đang yếu dần, rồi đến khi không còn 1 chút hơi ấm nào nữa. Anh không dám nghĩ đến! Cầu trời vì ông ta chưa lấy cậu đi mất, mây tan nhưng cậu vẫn còn đây. Trời quang tạnh, những vũng nước vẫn còn trong suốt đọng lại ven đường. Cầu vồng hiện lên đằng xa, nhàn nhạt nhưng lộng lẫy.

_Uzui : Em nhìn kìa, cầu vồng hiện ra rồi đó! Sao em vẫn còn ngủ? - Đã là hôm thứ 5 kể từ ngày trời mưa đó. Cậu vẫn hôn mê và chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
_Mizuki : Anh ấy....chắc sẽ ổn chứ ạ? - Uzui Mizuki-em gái của Uzui Tengen. Hôm nay cô bé cũng đến để thăm Zenitsu. Kể từ 1 tháng trước, do sắp phải thi học kì, Mizuki không đến thăm cậu thường xuyên được. (Tg : occ của tôi thôi, đừng quan tâm nó :,) )
_Uzui : Chắc chắn, đừng suy nghĩ lung tung, giữ nó cho mình em đi! - Uzui biết con bé đang nghĩ gì, phản đối ngay mấy cái suy nghĩ tiêu cực đó.
_Mizuki : Vậy em về đây, nhớ giữ sức khoẻ, chăm sóc anh ấy cẩn thận nhé! - Vừa mới thi xong, còn những môn khác đang cần ôn tập, Mizuki không cho phép mình lơ đãng, mặc dù lo lắng cho Zenitsu vẫn còn đó.
_Uzui : Ừ! - Trả lời ngắn gọn, anh lại tiếp tục công việc chăm sóc cho cậu. Chuyện nãy giờ cậu có nghe thấy, chân tay không cử động được, mắt không thể mở ra. Người cậu bây giờ như bị đè nặng, bất phản kháng.

Trong thâm tâm, cậu đang khóc nghẹn, bản thân đúng là gánh nặng của 2 người nhưng họ vẫn muốn níu lấy? Dẫu biết khả năng chữa khỏi là rất thấp nhưng sao vẫn còn kiên trì? Nếu cậu chết đi sẽ là 1 sự giải thoát, là ánh sáng, là điều mà những người khác đang rất khổ sở để giành được. Họ cần giác mạc? Cậu còn. Họ cần thận? Cậu có thể cho. Chỉ duy nhất có 1 con người cậu không thể đáp ứng được về mong cầu. Đó là Uzui! Cậu không thể khoẻ lại, không thể cùng anh đi đến mọi nơi, không thể chung 1 lễ đường, dậy chung giờ, thở cùng nhịp. Nhưng anh không cho phép, điều tối kị mà anh không thể đánh đổi với bất kì ai, bất kì điều gì! Cuộc sống của cậu, nhịp đập trái tim của cậu. Lẽ sống của anh phải sống sót thì anh mới có mục tiêu mà phấn đấu.
.
_Uzui : Em tính nằm đây đến bao giờ vậy? Dậy mà nhìn anh này, thời gian qua đã rất nhớ em đó! - 1 ngày mưa khác, cậu vẫn ngủ. Giấc ngủ sâu và dài, nếu còn suy nghĩ tiêu cực, khả năng tỉnh dậy sẽ rất thấp.
.

_Uzui : Anh thay hoa này! Vẫn là hoa hướng dương mà em thích, dậy ngắm đi không chúng sẽ héo đấy! - Lại thay hoa rồi, những bông hoa lần này còn đẹp hơn lần trước, nụ cười được nặn nên trên khuôn mặt của anh, che đi đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ.
.
_Uzui : Này này! Zenitsu Agatsuma, em nằm đây tròn 1 tháng rồi! Anh sắp lo chết rồi đây này! - Giọng nói bất lực của anh vang lên trong căn phòng u tối.
.
_Y tá : Cậu ấy sắp tỉnh rồi, anh cố gắng chờ thêm vài tiếng nữa nhé! - Sau gần 2 tháng hôn mê, cuối cùng cậu cũng tỉnh lại, nhưng nếu vậy....cậu chỉ còn hơn 1 tháng để sống nữa thôi.
_Uzui : Em....em đã mất gần 2 tháng chỉ để ngủ thôi có biết không? Chỉ còn hơn 1 tháng....hơn 1 tháng nữa, em đã đi khỏi anh rồi đó. Mà còn không nhanh tỉnh dậy? - Anh khóc, gần 2 tháng không phải ít, đối với cậu, chắc nó cũng chỉ như 1 giấc ngủ ngắn. Nhưng với anh nó lại dài biết bao? Thời gian qua 2 người đã có thể có bao nhiêu là kỷ niệm, bao nhiêu cái ôm, bao nhiêu nụ hôn ấm áp. Chỉ vì 1 lần suy nghĩ không thấu đáo, mà mất cả.
_Zenitsu : U-Uzui....anh....làm gì vậy? - Ngón tay động đậy, đôi mắt nhắm nghiền mở ra, khẽ di chuyển đồng tử qua con người đang nắm chặt tay mình mà gục đầu xuống.
_Uzui : Zenzen? Em...tỉnh dậy rồi!! Để anh...đi gọi bác sĩ.... - Bác sĩ khám xong, tạm thời mọi thứ đều ổn, cậu lại có thể nói chuyện và hành động bình thường, chỉ là hơi yếu 1 chút.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro