Cà phê

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nhẹ nhàng trong sắc trời ảm đạm, tách cà phê bốc khói nghi ngút. làn khói phả lên mặt kính, một vết mờ tạm che đi những giọt mưa chảy trên mặt kính bên ngoài. giọt nước trượt xuống, thật chậm rãi, bỏ mặc những âm thanh lộp độp ồn ào bên ngoài.

một chàng thanh niên bên cửa sổ, mắt lặng lẽ hướng về những giọt mưa. mái tóc của anh xù lên, nhưng càng làm vẻ điển trai của anh tăng lên gấp bội. đường nét góc cạnh trên gương mặt anh khiến bao cô gái mê mẩn. thậm chí đã cướp đi trái tim của một ai đó.

cậu đứng đó, ngắm nhìn anh. từng cái ôm chặt đầy ấm áp từ anh, từng lúc giấu giày cậu, từng câu nói đùa vu vơ, rằng anh thích cậu, khiến trái tim cậu đập nhanh hơn. những hành động thân thiết của anh ấy, vô tình khiến cậu càng yêu anh hơn.

chôn chân ở cửa, khiến cậu không nhận ra, anh đã nhìn cậu tự bao giờ. bốn mắt giao nhau, khiến cậu ngại ngùng. cậu vội quay đi.

"làm gì mà nhìn tớ kinh vậy chinh?"

dũng cười. một nụ cười ấm áp, khiến cậu lại rơi vào tình thế khó xử một lần nữa. lại cái nụ cười như trêu ngươi trái tim người ta. cậu bất chợt mỉm cười, không đáp lại, cũng chẳng nói gì. hôm nay cậu muốn yên tĩnh.

cậu lại gần bàn của anh, ngồi xuống đối diện anh. chợt anh cảm thấy chút lạ. thường ngày chinh toàn sấn đến ngồi cạnh cậu, kể cả lúc ăn nhậu với toàn đội cũng như những lúc chỉ có hai người. nhưng hôm nay, anh cảm thấy có một bầu không khí ngột ngạt giữa hai người, mà anh chẳng biết gọi tên.

chỉ riêng mình chinh biết.

"uhm... cậu đi về có mệt lắm không?"

cậu cảm thấy ngượng chín mặt sau khi nói cái câu mùi mẫn như thế. cậu trước giờ không bao giờ đối với dũng ngọt ngào và 'sến lụa' như bây giờ. cậu cũng cảm thấy chính mình lạ lắm, từ sau trận chung kết ở thường châu. nhất là lúc lại thanh hương, một người mẫu trên phi cơ chở toàn đội về nước, sán lại gần dũng. những lúc đó, cậu chỉ muốn chọc thủng cái bộ ngực cỡ khủng của cô ta.

cậu lại ghen rồi. tuy cậu không biểu hiện trên mặt.

với một người tinh tế như dũng, không khó để anh có thể nhận ra nỗi ghen tức trong đôi mắt của cậu. anh khẽ mỉm cười, ánh mắt hướng ra ngoài tấm kính. một làn nước mờ đục phủ lên, mưa vẫn rơi.

rả rích.

"dũng này", chinh chợt mở lời, "cậu nghĩ người xấu có được yêu không?"

"tất nhiên là...", anh hào hứng trả lời, chợt ngừng lại. hôm nay chinh có gì đó rất lạ. đôi mắt anh nhìn thẳng vào ánh lơ đãng trong mắt cậu.

"sao thế? sao lại không trả lời?"

cậu nhấp một ngụm cà phê rồi nhìn anh. đôi đồng tử có chút xao động.

"uhm... người xấu cũng có quyền được yêu. người ta yêu vì tâm hồn, đâu quan trọng ngoại hình!"

anh lại nhìn ra bầu trời. dường như mưa càng lúc càng nặng hạt. ánh lơ đãng từ đôi đồng tử ấy, khiến cậu có chút chạnh lòng.

"vậy, cậu nghĩ sao nếu tớ đang yêu một người?"

cậu lại cúi mặt xuống. câu hỏi vừa rồi của cậu thật quá sức kỳ quặc. chỉ thầm trách mình rằng cậu ngốc. cậu biết rõ, chuyện yêu đương là một chuyện riêng tư của hai người trong cuộc, không hề liên quan tới người khác. huống chi là bùi tiến dũng anh, chỉ là một thành viên cùng đội bóng với hà đức chinh cậu, không hơn không kém.

"còn tùy người nữa"

"tùy?"

cậu ngạc nhiên. những gì cậu chờ là câu nói vô tâm như bao người khác, "chuyện của cậu thì liên quan gì tới tớ?". nhưng, anh chỉ đáp lại bằng vỏn vẹn bốn chữ, kèm theo ánh mắt chút xa xăm hướng về cậu, như muốn thiêu đốt con mồi.

"nếu là người khác thì tớ không thích cho lắm. nhưng nếu là tớ, thì hôm nay quả là một ngày đặc biệt, bởi vì tớ được người mình yêu tỏ tình"

tách cà phê trên bàn đã nguội. ngoài kia, trời đã sáng.

--o0o--

Bonus:

"bạn đang làm gì vậy?"

tiến dũng bật cười trước kết quả của google translate. anh phượng nói không sai, cái google translate này chỉ tổ mắc dịch, chẳng dịch được cái nào nên hồn. và hiện tại cũng vậy. ông thầy park hang seo, người thầy mà toàn đội quý mến, nhân lúc rảnh rỗi đi nói chuyện với anh. khổ nỗi, bác khoa trợ lý ngôn ngữ lại đang bận. vậy nên, google translate là thứ để dùng tạm.

tiến dũng cầm chiếc máy điện thoại mà thầy hang seo đưa cho, nhập vài dòng, sau đó đưa điện thoại lại cho chủ nhân của nó. ông thầy đọc xong, ngớ người ra vài giây, sau đó như chợt hiểu ra, cười sằng sặc. tay bấm lia lịa vào bàn phím, ông đưa cho dũng.

dũng mỉm cười. đúng là kế sách tán tỉnh của thầy có hiệu quả rõ rệt. thầy còn hướng dẫn cặn kẽ, làm sao để cưa chinh. sau phi vụ tán chinh, nhất định anh sẽ bao thầy một bữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chinh#u23