1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày mưa, bên cửa sổ vẫn lách tách những tiếng mưa rào, hôm nay là một ngày lười biếng của tôi.
Cũng phải, trời cuối năm se se lạnh, ngày mưa rào tầm tã, bây giờ là 3 giờ chiều nhưng trời lại âm u mây đen kìn kịt, tiếng chuông cửa vang lên, là cô hàng xóm tốt bụng nhắc nhở.
"Hôm nay là thứ 6, xe rác đến rồi, mau xuống đi, không kịp bây giờ."
Tôi gậc đầu, rồi cảm ơn. Cô ấy lại quan tâm bảo.
"Nhìn cháu mệt mỏi vậy, bệnh sao.?"
"Dạ không, cháu mới ngủ dậy, cảm ơn cô ạ."
Đóng cửa lại, chạy xuống tầng vứt rác lên xe, tôi quay lại phòng mình.
Hôm nay là thứ sáu, tôi đi làm về từ ban trưa, ngủ thẳng đến bây giờ, vẫn đau đầu. A, đột nhiên lạnh thật, tôi quên mặc áo khoác, vừa vào phòng tôi lấy chăn của mình quấn quanh người, cảm giác ấm áp không sao tả nổi, sống một mình là khoẻ mạnh nhất, tự do nhất.
4 giờ chiều.
Cũng đói bụng rồi, tôi thả chân xuống đôi dép bông màu xanh lam đi trong nhà, vừa đi vừa kéo tấm chăn vào nhà  bếp, hết mì rồi, tủ lạnh cũng chỉ còn trái cây và rau, sống một mình chỉ biết ăn bậy ăn bạ qua ngày vậy đó.
Thở dài ngao ngán, tôi lại cầm một quả táo vô phòng ngủ bấm máy tính, bụng vẫn kêu, nhìn ra cửa số, mưa cũng tạnh rồi, còn có nắng ấm nhẹ nhẹ màu vàng. Thôi thì đi siêu thị mua đồ ăn để dành cất tủ lạnh vậy, tiện thể ghé vào FrenI, là một quán cà phê, tôi là khách quen ở đấy, anh chủ quán khá thân vơi tôi.
Lục đi lục lại trong tủ, tôi mặc một cái váy rộng xếp li nhỏ màu xanh lam dài qua đầu gối, áo len dài tay màu trắng, khoác áo thân dài, đôi giày ba ta trắng, bây giờ đã không có vẻ là một nhân viên với bộ đồ công sở cứng nhắc rồi.
5 giờ 15
Tôi bước ra khỏi siêu thị gần nhà với hai bịch đồ nho nhỏ, tôi đi bộ đến FrenI, sau cơn mưa tuy nắng nhẹ nhưng vẫn có cảm giác lành lạnh. Giờ này mọi người đi làm về rồi, trên đường xe hơi qua lại nhiều quá.
Vừa bước vào quán đã có tiếng leng keng từ cửa.
"Chiều nay qua quán quen nữa sao.?"
Tôi mỉm cười.
"Chưa thấy người đã nghe tiếng, lúc nào cũng vậy."
Anh chàng này là chủ ở đây, còn rất trẻ, gương mặt cổ điển, da trắng, nụ cười ấm áp, tính tình lại vui vẻ, nói chuyện vui tính, rất rất được mọi người quan tâm, lần đầu tiên chuyển về đây vào quán anh, tôi đã kết anh này rồi, rất năng động.
"Nhìn anh như thế làm sao? Vào chỗ nào cô gái, phong cảnh hữu tình thế này, muốn ngồi sát cửa sổ chứ?"
"Được thôi."
Tôi chưa kịp kéo ghế thì anh ta đã kéo giúp, tôi mỉm cười rồi nói.
"Rất lịch lãm."
"Chuyện thường ấy mà, dùng gì đây.?"
Tôi suy nghĩ, chẳng biết uống gì cả, lại nghĩ nghĩ.
"Chờ em chút, em suy nghĩ."
Cà phê hay nước cam nhỉ.?
Sữa tươi hay trà.?
À thôi, sữa tươi lúc sáng đã uống, trà tối qua cũng uống.
Bỗng.
"Cậu ấy đến rồi kìa."
Tôi nghe theo lời anh ta ngước lên, à thì ra là anh ấy, cũng là một vị khác quen, nhưng thật đặc biệt của tôi. Tôi mỉm cười nhìn anh không để anh biết rồi lại quay đi. Ánh mắt kia của anh, nụ cười phớt qua của anh làm tôi rạo rực, bỗng nhiên tôi lười suy nghĩ về thứ mình uống.
"Thôi, cho em đen đá không đường, cảm ơn anh."
"Được thôi, chờ anh một lát."
-Vote aaaaaaaaa.!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro