<5>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu từ nhà vệ sinh bước ra ngoài, bỗng một tiếng "ting" xuất hiện cùng một lúc trên hai chiếc điện thoại, hai người nhìn nhau rồi cầm lên, số này hoàn toàn xa lạ...cả hai nhìn nhau, lòng bất an, nhìn vào đoạn tin nhắn được gửi, cả hai hoản sợ và bối rối, đoạn tin nhắn :

"Nếu tao gặp hai đứa bây trên đường, tao thề sẽ mổ xẻ thịt hai bây đem cho chó ăn và lấy các bộ phận có ích của bây đem đi bán...bằng không đem hai bây đi bán cho một quán bar và để hai bây bị hành hạ"

Cả hai người cứ nhìn nhau rồi lại nhìn vào dòng tin nhắn trên điện thoại...cơ thể cả hai run rẩy vì sự sợ hãi, sáng sớm chưa kịp làm gì đã bị đe dọa thế này thì không sợ cũng lạ. Mặt cả hai tối sầm lại nhưng rồi lại an ủi bằng câu "đây chỉ là trò đùa ác ý của ai đó thôi" nhưng rồi một bức ảnh được gửi tới làm cả hai bỏ luôn cái suy nghĩ trò đùa kia...Gaara chỉ vào bức ảnh, run rẩy nói :

"Đ-đ-đây là d-dao đó..."

Naruto cũng run không kém gì anh, cậu nhìn anh và nói :

"C-chả lẽ l-là t-thật ?"

Cả hai ôm nhau mà sợ hãi, cả hai người đây còn chưa mối tình vắt vai nữa kia mà ! Còn chưa mua xe, mua nhà rồi cưới người mình yêu kia mà...trời ơi, làm vậy ác quá...cậu cầm điện thoại định báo cảnh sát nhưng rồi có một dòng tin nhắn gửi đến làm cả hai sốc không tả nổi..."nếu hai bây gọi cảnh sát thì tao sẽ đạp cửa phòng...xông vào đây giết hai bây"...cậu với Gaara nhìn nhau rồi lại nhìn vào dòng tin nhắn ấy, xong rồi nhìn vào cánh cửa. Sự sợ hãi bao trùm lấy cả hai người, mặc dù đã cố an ủi bằng câu "đây chỉ là trò đùa" nhưng trong lòng cứ thấp thỏm sự bất an và sợ hãi, những dòng suy nghĩ tiêu cực như mây đen ùng ùng kéo đến bao trùm lấy hai người...bóp nát cái suy nghĩ "đây chỉ là trò đùa" của hai người...bỗng tiếng lạch cạch của tay nắm cửa khiến cả hai toát mồ hôi và toàn thân run rẩy dữ dội...có thể cho rằng đó là con mèo của hàng xóm, đôi khi nó cũng qua đây và cố mở cửa phòng cậu để cậu vuốt ve và cho nó chút đồ ăn nhưng nó cào vào cửa...ngay khi cánh cửa mở toang ra, cả hai đã nhắm mắt lại để chờ đợi cái chết...dù không chấp nhận số phận nhưng đây là sự thật, họ đã được thần chết tìm đến rồi nhưng bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên :

"Naruto, con trai cưng của bố...bố về rồi đây"

"Con trai cưng của bố" câu nói này đã in sâu vào trong tâm trí cậu...người hay gọi cậu như vậy là...Naruto ngước mặt lên nhìn...cậu hơi mở miệng vì sốc và bất ngờ...nhưng rồi cậu nở một nụ cười tươi, giọng hơi vỡ ra, đôi mắt sợ hãi đã không còn mà thay vào đó là sự hạnh phúc vô bờ...cậu ôm chầm lấy Minato mà nói :

"Bố ! Sao bố và mẹ về mà không nói với con ?"

Cô Kushina đứng bên cạnh, cô cười khúc khích, xoa đầu Naruto và nói :

"Bố mẹ muốn con bất ngờ nên không nói, con trai cưng"

Gaara ngồi trên giường của cậu, mắt vẫn nhìn về phía trước, đầu óc chưa kịp hiểu mọi chuyện trước mắt...vài giây sau, anh mỉm cười và bước xuống giường, cúi người như một phép lịch sự, anh nói :

"Cháu chào cô chú ạ...cháu tên Gaara, là bạn của Naruto"

Minato và Kushina mỉm cười, gật đầu nói :

"Ừm, chào cháu, Gaara"

Nhưng nếu để ý kĩ thì ngón tay Gaara có hơi run, trên môi anh vẫn giữ nụ cười nhưng nó trông có vẻ khá gượng gạo. Trán anh dần dần hiện lên một vài giọt mồ hôi, nhìn Kushina và Minato vẫn mỉm cười dịu dàng nhưng nó lại chứa biết bao sát khí và câu hỏi...Minato ôm Naruto vào lòng, trên môi ông tuy vẫn giữ nụ cười nhưng đôi mắt thì không bao giờ nói dối cả, nó chứa đựng sát khí và hàng vạn câu hỏi dành cho cậu bạn tóc đỏ kia, gần như muốn đuổi Gaara đi vậy. Gaara cũng chỉ biết mỉm cười rồi đứng im đấy...cứ nhìn nhau mà mỉm cười, đang trong bầu không khí căng thẳng thì chiếc bụng của Naruto bỗng cất tiếng hát, mọi sự chú ý liền lập tức đổ dồn lên cậu khiến cậu đỏ mặt xấu hổ. Kushina cười khúc khích, đưa tay xoa xoa đầu cậu và nói :

"Nào con yêu...con muốn ăn gì nào ? Ramen nhé ?"

Nghe đến Ramen cậu liền bừng sáng lên, đầu gật lên và xuống lia lịa như muốn nói "vâng ! Con muốn ăn Ramen", gần như quên mất sự đe dọa ban đầu của người bí ẩn. Gaara cùng gia đình cậu bước ra ngoài, đi đến quán Ichiraku Ramen mà cậu yêu thích. Gọi bốn bát mì Ramen đặc biệt, cậu nói chuyện xã giao với chủ quán rồi hì hục ăn bát mì nóng hổi trên bàn, cậu gọi thêm hai, ba bát mì và ăn một cách ngon lành, ăn xong thì cậu xoa xoa chiếc bụng của mình và ợ một hơi sảng khoái, ăn xong thì tính tiền, cả bốn người đi trên phố và trò chuyện về cuộc sống hàng ngày, cũng như những câu chuyện phiếm trong nơi họ sống, đi đến một nơi đông đúc người, cả bốn người đã bị tách ra khi nào chả hay, đến khi qua được đám người đông đúc thì họ thở hồng hộc, ngước mặt nhìn nhau nhưng khi nhìn qua nhìn lại thì chả thấy cái đầu vàng của Naruto đâu, Kushina hoảng loạn nhìn vào đám đông, Minato thì run rẩy và sắp ngất đến nơi, Gaara thì sốc và bắt đầu nhớ lại chuyện lúc sáng.

_________________________
Huhu sorry các độc giả nhé:"(...mấy tuần, à ko mấy tháng nay tôi ko đăng chap là vì tôi bận học thêm í, thầy giao cả đống bài tập mà bài nào bài nấy nó khó, nên tôi bị chậm ra chap, mọi người thông cảm cho tôi huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro