Chương 18: Một cước ra khỏi nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tổng kết ngày hôm nay, chờ Kori đưa quay trở lại Địa Câu lâu quá nên Bình Phàm phải tự tay dịch chuyển cả bọn về lại.

Sau đó Kori hỏi mọi người về việc tham gia học viện do các thế lực khớp nơi trên thế giới đầu tư. Nhưng ngoài dự liệu của Kori gần như không ai gia nhập, trong mắt Bình Phàm điều đó cũng dễ hiểu thôi vì chẳng có ai tại dị giới chiến đấu đến chết chỉ để đến khi quay trở về để tiếp tục dấn thân chiến trong bóng tối bảo vệ thế giới cả, bọn họ cũng có cuộc sống của mình và trên hết không có ai tâm lí bình thường muốn trải qua những thứ đó lần nữa nên trong đây chỉ có chín người Bình Phàm, Lapis Alex, Kategaya Hiroto, công chúa loài người dị giới Vonxander Milly, công chúa Ma tộc Merlin, Hiền Giả loli Theresa, Sư nhân Bloodfield Dorothy, thiếu nữ tộc Elf Gred O Lilith và cuối cùng là Tuyết Linh

"Chờ đã, vì sao Tuyết Linh lại có trong đây?"
Bình Phàm không hiểu vì sao Tuyết Linh lại chọn tham gia vào vụ này.

"Không được sao?"
Tuyết Linh đôi mắt long lanh nhìn Bình Phàm.

Bình Phàm không phản ứng quả quyết từ chối:

"Không được! Dưới vị trí của một người anh trai thì việc này quá nguy hiểm."

Như không nghe thấy lời Bình Phàm nói, Tuyết Linh vẫn đôi mắt long lanh đáng thương nhìn anh trai của mình.

"........"

Trước cái nhìn đầy sát thương này Bình Phàm nội tâm tranh đấu hồi lâu cuối cậu thở dài chịu thua.

"Được rồi, nếu đó là ý em đã quyết thì anh đành ủng hộ theo vậy."

Nếu trong trường đó có kẻ hiếp đáp em gái mình thì cậu chỉ việc san bằng cả học viện đó thành bình địa thôi.

Nếu những người xung quanh đó biết được ý nghĩ Bình Phàm chắc chắn sẽ sợ hãi lùi lại khi trong đầu nghĩ "anh hùng được phép làm vậy à!" nhưng sự thật y không phải anh hùng a.

"Mà kệ đi, em ấy vui là được."
Bình Phàm ấm áp nhìn Tuyết Linh đang cùng Lục Y Thiên và Alex làm dáng ăn mừng chiến thắng mà không phải hai người làm thân với Lục Y Thiên nhanh quá à?

Sau đó mọi người ai về nhà nấy, trước đó Bình Phàm không quên bắt những người không tham gia phải cam kết không được dùng sức mạnh của mình để làm hại người thường và dĩ nhiên trong đó sẽ có ba tên ậm ừ cho có đã bị cậu lén phế đi sức mạnh rồi.

Cái gì?

Làm thế nào Bình Phàm lại có thể phế được người có hệ thống lên cấp như game nhập vai ư? Cũng không phải là cậu chưa gặp những tên não tàn có ngón tay vàng trong truyền thuyết.

Giữa đường về nhà, Tuyết Linh nhìn Lục Y Thiên tò mò hỏi:

"Không phải anh trai định ra mắt chị Y Thiên với cha mẹ chứ?"

"Tất nhiên rồi."
Bình Phàm ấm áp nắm tay Lục Y Thiên người lạnh lùng đang đỏ mặt.

Lúc này Hiroto không kìm được mà tự hỏi thành lời:

"Tớ tự hỏi Lục Y Thiên từng làm gì trước khi Bình Phàm bị triệu hồi làm anh hùng nhỉ?"

Bình Phàm cùng Lục Y Thiên đứng lại kì quái nhìn Hiroto rồi lại nhìn nhau.

"À xin lỗi, nếu hai người không muốn nói cũng không sao."
Hiroto xoa ót ngượng ngùng xin lỗi.

"Không sao đâu."

Lục Y Thiên vô xúc cảm nói và tiếp đó nàng chỉ ngón tay lên trời rồi đáp:

"Đã từng."

Bình Phàm nghe thế bật cười không nhịn được nhéo yêu chiếc má trắng mịn Lục Y Thiên nhưng rồi bị nàng "hừ" gạt tay xuống bỏ đi.

"Thế là sao hả? Nói rõ lên coi làm gì mà lại úp mở thế?"
Alex không nhịn được phàn nàn lên và rất khó nhìn ra được cô đang có chút thất lạc.

Đến nhà Bình Phàm đúng lúc gặp được cha mẹ cậu đang đứng trước cổng, nhờ đan dược của Bi hf Phàm mà hai người chỉ trong một đêm đã trở về lại thời niên thiếu của mình. Hai người đó ngạc nhiên khi thấy các cô gái bán nhân nhưng càng ngây ngốc hơn khi nhìn thấy Lục Y Thiên và khỏi phải bàn cãi hai người đó kinh hãi đến mức nào khi biết được thằng con trai mình bất ngờ đem một đứa con dâu về cho mình.

Nếu bạn tưởng sẽ có những màn cảm động chúc phúc tình yêu cho đứa con của mình thì bạn đã lầm rồi. Trái ngược với điều đó, cha mẹ cậu phản ứng nào là "Ông trời, sắp tận thế rồi!", "Bình Phàm biết yêu ư? Không thể tin được!", "Con gái, con không bị nó đe dọa chứ?".

Câu cuối cùng khiến Lục Y Thiên không hiểu vì lí do gì nghiêng mắt nhìn sang Bình Phàm.

"Hôm nay ra ngoài đường ngủ nha con!"
Hành động đó lập tức bị mọi người bắt được và ngau sau đó Bình Phàm bị đạp ra khỏi nhà đúng nghĩa đen trong khi đó những người còn lại được mời vào nhà ăn tối lấy Lục Y Thiên làm trung tâm.

".....Không phải do hai người di truyền a, mà để bọn họ hàn huyên làm quen một chút cũng được trong lúc đó mình đi dạo một chút cũng được."

Nhìn bị chính cha mẹ đạp ra khỏi nhà, Bình Phàm thở dài lắc đầu cười rồi vừa đi huýt sáo.

☆☆☆☆☆☆

Câu chuyện của một Xuyên Không Giả tên Diệp Dương.

"Nơi này là đâu, không phải ta đã chết rồi ư?"

"Chả lẽ ta xuyên không rồi."

Ting! Trói buộc thành công mở ra hệ thống Vô Địch Nhị Thứ Nguyên.

"Không lẽ ta đây vừa nhận kim thủ chỉ trong truyền thuyết sao."

Ting! Chúc mừng kí chủ nhận được tân thủ lễ bao.

"Ha ha ha. Không ngờ ta xuyên không rồi. Quyền lực, mỹ nhân chờ ta!"

Một canh giờ sau khi đến được thành trấn gần đó.

"Ngừng lại! Người không có thẻ căn cước vô pháp vào thành." Vệ binh

"Vậy cách nào để có thể vào thành?"

"Ngươi hãy đặt tay lên quả cầu này." Vệ Binh

Quả cầu lập tức phát ra hai màu xanh dương nhạt và hoàng kim.

"Là Xuyên Không Giả có bàn tay vàng nhỉ, cầm lấy giấy phép tạm thời này rồi đi thẳng hai trăm bước và lại rẽ trái hai mươi bước ngươi sẽ thấy được một tòa nhà có tấm bảng đề Xuyên Việt Hội." Vệ binh

"?????"

Hệ thống: ????

"Nhìn mặt ngươi có lẽ là lần đầu tiên đến đây, nếu có câu hỏi gì thì hãy đến Xuyên Việt Hội mà hỏi. Người tiếp theo!" Vệ binh

"......."

Hệ thống:.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro