#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nằm mơ cơn ác mộng.
Một căn phòng trùng trục những kẻ trần truồng đang thoả mãn cho nhau. Điều gì đã đem tôi lọt vào giữa bọn họ? Cô bạn tôi cong người vuốt ve bộ phận nằm giữa hai chân và giục tôi mau vào cuộc. Tôi có cảm giác mình chẳng làm gì cả. Tức là không cả phản kháng. Trí não đờ đẫn lóc lách trong cái đầu như bị nút mất máu, có lẽ cổ tôi đã trẹo và tôi sắp nôn ra một bãi.
Thân xác đàn ông kia vẫn đè tôi xuống.
Gã ta muốn làm tình.

Anh ta lôi tôi dậy và ôm cơ thể tôi vào lòng. Anh kéo tôi ra khỏi đám thịt lúc nhúc đang xoắn vào nhau kia. Lạy chúa, cảm tạ người đã đưa anh đến. Anh đây rồi. Tôi bật khóc, lao cùng hắn xuống khoảng không. Tôi ý thức rằng cả hai chúng tôi phải trốn khỏi đây, bọn họ đang đuổi theo.
Này!
Không!
Anh đã chết, anh chết ngay bên tôi. Anh không còn thở nữa, hơi ấm của anh quây ghì tôi, nhưng tôi k thể cảm nhận được sự sống ở đây nữa. Không đúng. Không được! Không phải như thế này!
"Cô phải thoát khỏi đây"
Hương vị của anh ta ôm lấy tôi mãnh liệt, rồi thì thầm.
Tôi gieo mình vào không trung một lần nữa, hơi thở ai đó nâng tôi lên. Xin đừng để tôi rơi xuống, đừng để bà ta bắt được tôi. Tuyệt đối không, tay bà ta đang chạm vào tôi!
Tôi nghe thấy chính tiếng hét mê sảng của mình và mơ hồ tỉnh dậy. Có tiếng mẹ tôi gào giục anh trai tôi "mau lên xem em nó làm sao! Nó hét kìa!". "Này! Dậy đi!" Ai đó lay tôi.
Tôi choàng mở mắt thấy mình đang nằm trong một căn phòng hầm hập nóng như hun, như thiêu. Những vết mồ hôi lăn gập ghềnh qua những lỗ chân lông làm cơ thể gai lạnh. Đầu của tôi vẫn bị trẹo.
"Nào nếu cô muốn tỉnh dậy thì phải chơi vs bọn tôi"
Xác người ở khắp nơi, họ yêu cầu tôi chơi cùng họ. Tôi đã gian lận và tỉnh dậy được. "Sao mày lại ở đây? Sao mày lại ngủ ở đây?" Giọng bố hỏi tôi. Nhưng đó không phải bố tôi. "Dối trá. Mày phải chơi tiếp" rồi ngay lập tức cả gia đình tôi chìm vào giấc ngủ. Tất cả chúng tôi phải chơi trò chơi với những xác người. Chúng vây quanh chúng tôi. Dí vào mặt chúng tôi những kí hiệu và hỏi bằng ánh nhìn tởm lợm.
"Nào chọn một trong hai, đâu là mặt thật của tôi?"

-----
Cơn rùng mình bất giác và tiếng hét từ cổ họng giúp tôi thoát khỏi cơn mê. Lông mao dựng ngược lên nóng bừng giữa cơ thể điếng lạnh. Thoáng những giây phút choáng váng tan dần. Thì ra tôi đang nằm trong căn nhà nhỏ của mình, trên chiếc giường trống, còn cơn ác mộng chỉ là thật nhiệt tình giúp tôi ngủ ngon.

Cố gắng thở lại thật nhẹ nhàng, tôi soài người ra để bóng tối trùm khít lên thân thể. Nơi này chỉ có mỗi mình tôi thôi, cũng thật may vì chỉ là cơn ác mộng. Nhưng nhất thời tôi chẳng còn cái gan nhắm mắt lại nữa.

Quá nhu nhược.
Trong hầu hết cuộc đời tôi tới giờ khắc này, thâm tâm luôn hận sự hèn nhát của chính mình.

Quờ quạng mở điện thoại, hoá ra vẫn là nửa đêm. Anh ta quả thực đã đi khỏi, đi ăn tăng hai. Còn tôi ở đây, con ả hư hỏng sống đơn độc, xa gia đình, không tri kỉ.

Không, không tri kỉ.
Khi chúng ta tạm biệt gia đình để sống như một người lớn thực thụ, nên biết rằng, từ giây phút ấy cho đến khi anh không thể chịu nổi nữa mà khóc nức nở chạy oà về bên mẹ, để gào lạc giọng lên mách mẹ nghe rằng con khổ quá, con cô đơn quá, còn tệ hơn cả bị mẹ đánh đòn, tệ hơn cả ngày nhỏ chẳng ai chơi cùng.. Cho đến lúc ấy, cuộc sống của anh chỉ là sự trơ trọi, lẻ loi.
Vì sẽ chẳng có ai yêu anh được như gia đình thương yêu. Không chỉ là trách nhiệm, nó là sự gắn bó, thứ mà người dưng khó lòng có được để mà cho nhau, là thứ lực từ mơ hồ, không hình hài, màu sắc. Nó nảy sinh từ khi anh còn là hòn máu trong bụng mẹ. Nó sẽ may mắn như cành non hớp được sương xuân nếu cũng từ chính giây phút ấy còn có thêm sự mừng vui của cha bên cạnh. Qua thời gian, biến đổi, những trận mưa trận nắng, nó lớn lên, cố hữu trên một khoảng đất, bám rễ và bị ảnh hưởng bởi đất, mang đặc trưng của đất.
Người ta vẫn gọi đó là 'đất mẹ'.
Tôi trăn trở hoài câu hỏi: người dưng sẽ bói đâu ra kí ức cùng nhau bền chặt và thâm sâu được như ta với giọt máu đào? Rồi tôi lại miên man làm khổ mình bằng những câu hỏi quanh co: cùng là người với người mà sao thân nhân nó lại khác bạn bè? Phải chăng chỉ vì chẳng cùng vườn?
Vợ chồng, chẳng phải cũng chỉ là hai người dưng sao? Thế sao rồi lại thành thân nhân.. Phải chăng chính là cái ý "vợ chồng chẳng tình cũng nghĩa" ? Chữ "nghĩa".. Ra thế, khốn nạn thật.
...
"Đời này thân tao cứ mãi dò dẫm ngóng tri kỉ.. như tao đang căng mắt nhìn mày này...tay ạ. Hà hà.."
Tôi nhìn bàn tay mình sấp bóng dưới ánh trăng, kể cũng hay hay, lạ lạ. Dải sáng bao trên các kẽ tay làm dáng dấp lồ lộ lượn lờ mà sao tôi vẫn chỉ thấy một màu đen kịt.

Đáng ra tôi sẽ sống trong ngôi nhà này với một tri kỉ. Giá mà không phải chỉ là "đáng ra". Giá như là thật, giá như tôi không quá gàn dở, không quý nhân hoá cái hình ảnh về tri kỉ. Có thể giờ khắc này tôi đã có một tri kỉ để cùng xây chữ "nghĩa". Để không phải nghĩ mình là con điếm cá nhân cho một gã đàn ông. Để không phải run sợ sự cô quạnh này mà tha thiết mong hắn về.
Nhưng thứ đã lỡ yêu, đã cầm trong tay, để trong nhà như tài sản riêng.. Bỗng một ngày nhận ra nó không phải của mình? Méo mó có hơn không à? Con người chứ nào phải bị thịt..

Nghĩ đến đây, sống mũi nóng ran làm tôi phải bật cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro