#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nước mắt không thể hiện sự yếu đuối.

Tôi đã từng khinh thường, coi rẻ nước mắt như một thứ phế phẩm xấu xa, một loại dịch bệnh ghê tởm. Nhưng giờ đây, cũng không hẳn rằng tôi có thể...
Tôi sẽ phát bệnh lên mất nếu phải chứng kiến nước mắt của những cô nàng sống trong nhung lụa, khóc vì móng tay gãy hay lông chân đứt. Thôi được rồi, nói thế có hơi quá nhưng quả thực, lý do để không ít những cô gái trẻ đổ lệ thường rất vớ vẩn. Đàn ông khóc vì thất bại, phụ nữ khóc vì trí tưởng tượng của mình. Chỉ khi trở thành một người phụ nữ có tuổi, những cô gái ấy mới biết cách phân tách giữa trí tưởng tượng và thực tế. Bởi bài học đắt giá nhất dành cho phụ nữ là làm mẹ.
Tôi từng nghe có bà chị nói thế này "đàn bà, hay chẳng bằng hên. Thông minh, tài giỏi không bằng may mắn, lấy chồng như chơi xổ số thôi. Thằng ăn mày có thể trúng độc đắc nhưng triệu phú cũng có thể bán nhà". Cũng chẳng biết được những cô gái mong manh kia, liệu họ là triệu phú hay ăn mày. Riêng tôi, chắc chắn là một phú hào keo kiệt.

Tôi cũng sẽ không kiềm lòng được mất nếu không chỉ phải nhìn những tiểu thư chân yếu tay mềm sụt sùi mà còn thêm vài gã đàn ông ngu ngốc bâu vào vỗ về an ủi, chìa bản lĩnh đàn ông cho các cô dựa đầu. Tôi biết mà, tôi là con mẹ phù thuỷ trong những câu chuyện cổ tích, vừa già vừa xấu vừa độc ác, suốt ngày ghen ăn tức ở với các công chúa mỹ miều, kiều diễm, còn đem lời độc địa giáng xuống đầu họ.
Mà phủ thuỷ thì luôn cô độc trong suốt cuộc đời.
Chuẩn.
Cười cái nào.

Nước mắt không phải rác rưởi. Nếu đầu gối đàn ông bằng vàng thì nước mắt của tôi cũng phải đo bằng carat. Thế nên, tôi giữ chúng trong phòng kín, tối thì càng lấp lánh và nó là của tôi, chỉ mình tôi được chiêm ngưỡng.
Nếu có ai thấy được chúng. Với tôi là sự sỉ nhục.

Tôi căm ghét nước mắt, sợ hãi nó, khinh thường nó, và cũng cảm tạ nó vì nó luôn xuất hiện khi tôi gục ngã, là thứ duy nhất sẽ ở cạnh tôi dù cả thế giới có quay lưng lại.

Có người từng nói với tôi thế này "chị biết không? Chị đang tự tạo tình huống bi kịch cho chính mình đấy".
Đúng.
Cuộc sống này đã quá khó nhọc với trăm chuyện phải bận rồi. Đừng đem nỗi mệt mỏi của mình ụp lên đầu người khác nữa. Ai cũng phải có câu chuyện của mình và ai cũng cho rằng mình khổ hơn cả.

Chuyện ai người nấy lo đi. Để ý nhau làm gì.

Thế giới này vốn làm gì có đường đi, người ta đi nhiều thì thành đường thôi. Bất kể điều gì cứ nhắc mãi rồi sẽ thành đúng. Sự đơn độc cũng vậy. Tôi là một mụ phù thuỷ, tôi đã thích nghi với điều đó. Nhưng tại sao phải đúng vào lúc tôi thấy mọi thứ ổn rồi thì anh ta lại xuất hiện? Hắn làm tôi sợ, bằng ánh mắt không ngần ngại xói thẳng vào tâm tôi như thế. Hắn vẫn thường có phản ứng này với tất cả những người đi trên đường chạm mắt hắn sao. Sự yên ổn mặc định trong tôi phút chốc bị xáo trộn. Tôi hoang mang khi phải đối mặt với người đàn ông xa lạ này. Hoàn toàn xa lạ. Tôi bất an khi định quay đi, tôi sợ việc đưa lưng về phía hắn.

Yêu là cái gì? Tình yêu là sự quyến rũ, sự hấp dẫn và rất nhiều màu hường. Tình yêu là...nói chung nó không phải thế này.
.
.
.
.
Yêu yêu cái con mẹ nó chứ. Tôi quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro