#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là đêm nay anh ta không về nhà.

Đừng nhìn tôi như thế, anh ta không phải chồng tôi, chồng sắp cưới cũng không. Người yêu, không. Bạn trai, tất nhiên, càng không.

Anh ta là người tình của tôi.

Xin đừng đánh đồng "người tình" với "người yêu". Chẳng mấy ai gọi cô bồ nhí của một lão già là "người yêu" của ông ta cả. À mà cũng chẳng người đàn ông ngoại tình nào gọi người phụ nữ trong bóng tối của mình là "người yêu" hết. "Người tình" là cái gì đó rất lén lút, mập mờ, đầy mê hoặc. Người tình luôn thật ngọt ngào, hấp dẫn, thôi thúc, khiêu khích không ngừng từ tâm trí đến nhục dục. Hãy đi mà hỏi những kẻ ngoài ba mươi cả nam lẫn nữ, ngoại tình chẳng phải hầu hết đều ngây ngất hơn chính tình đường hoàng sao?

Nhưng anh ta đơn độc, tôi lại là gái hư chưa chồng. Không ai từng kết hôn, tất nhiên, nên không phải chúng tôi ngoại tình. Thế mà tôi vẫn là người tình của anh ta. Tin được không, tôi hay anh ta đều chưa bao giờ nói yêu đối phương.

Chính tôi cũng không thể hiểu cảm giác của mình. Thực ra mối quan hệ của chúng tôi là gì? Nếu hỏi câu này với một ông thần Internet quote nào đó, nhiều khả năng sẽ được giảng cho một bài về "mối quan hệ không rõ ràng": đến được, thì cũng đi được; chỉ là dựa vào vai nhau khi mỏi mệt; có nhung nhớ nhưng không ràng buộc, có cần nhau nhưng không níu kéo; không tồn tại những lời hẹn hứa; không ai xen vào cuộc sống của nhau; ít hơn tình yêu và nhiều hơn tình bạn...

Bậy! Giả như lúc này, cái lúc mà hắn vắng mặt, tôi lại đang nằm trên giường khoả thân chơi thú nhún với một thằng khác rồi để hắn biết xem. Xem hắn có hiếp tôi chết rồi giết luôn thằng kia không.

Hắn không về, tôi đang nhớ hắn đến cồn cào. Tôi nhớ mùi của hắn. Nhớ thân hình của hắn. Nhớ cái cách hắn ngủ say bên cạnh tôi. Tôi lăn lộn trên giường với đủ các tư thế sâu đo cùng với cái chăn khốn khổ. Tại sao hắn không về? Không thể đoán được hắn muốn đi hay muốn ở, muốn về hay không. Nhưng tại sao tôi cũng không yêu cầu hắn phải rõ ràng?

"Thằng khốn lại đéo về.."
Tôi bật chăn ngồi dậy, mặt đỏ lên vì hơi nóng hâm hấp, lẩm bẩm rủa. Thật mệt.
Khua khoắng tìm cái công tắc đèn ngủ, tôi bật nó lên vì biết mình không thể nằm yên được nữa. Nhoài người lấy bao esse light, châm điếu thuốc, hút lấy hơi, làn khói sương ảo bắt đầu bám quanh tôi. Giống mùi của hắn. Hắn rất sành thuốc lá và trà, lại không dùng nước hoa, nên cơ thể thường có mùi tự nhiên như thế. Tôi không thực sự biết hút thuốc, tệ hơn bởi lúc này tôi đang viêm mũi và đau họng. Tôi bị viêm hô hấp trên mãn tính, hắn thậm chí còn không cho tôi đụng vào bao thuốc, nên nếu có dấu vết nào của esse trong nhà hắn sẽ tìm ra bằng được rồi xử lý tôi ngay sau đó.

Mà kệ mẹ anh ta, anh ta không về nhà thì anh ta chẳng có cái quyền đếch gì cả. Tôi nhăn nhó vơ lấy cái điện thoại và mở Love the way you lie. Nếu anh ta không về, sợ rằng tôi khó lòng mà yên giấc. Nói cách khác thì anh ta đã phá đẹp giấc ngủ của tôi. Không quá tức giận, tôi chỉ cảm tưởng như mình vừa hẫng xuống một khoảng mênh mông. Bỗng chốc ca khúc cuốn tôi bồng bềnh, miệng bất giác hát nghêu ngao:
"Just gonna stand there and watch me burn

But that's alright because I like the way it hurts

Just gonna stand there and hear me cry"

Tôi gục đầu lên gối, gần như bị flow của Eminem trôi dạt đi:
"
High off of love, drunk from my hate,

It's like I'm huffing pain and I love it the more I suffer, I suffocate

And right before I'm about to drown, she resuscitates me

She fucking hates me and I love it.

Wait! Where you going?

"I'm leaving you"

No you ain't. Come back! we're running right back."

Ồ, họ hát về chúng tôi kìa. Tôi nhắm mắt và lắng nghe. Hình như có người vào phòng. Nhưng trước khi tôi kịp nhận ra đó là ai thì điếu thuốc thơm mùi hắn đã bị giật mất và ném ra ngoài cửa sổ cùng cả bao thuốc.

"Đm, anh điên vừa thôi! Loại ngang ngược!"
Phản xạ của tôi gào lên để rồi kế đó tôi lãnh một tràng ho tưởng như bất tận. Khi có thể nheo mắt khổ sở liếc nhìn về hắn chút ít, tôi đã thấy hắn lột chiếc tank top ném qua một bên và tắt phụt ánh đèn ngủ nhập nhoạng.
"Anh đã đi đâu.."

Mùi của hắn ở rất gần khiến thân người tôi bất giác run nhẹ. Không biết có nên gọi đây là sự sợ hãi. Vốn tôi không mặc gì trên người ngoài quần nội y, nên cảm giác ở cùng anh ta trong bóng tối này khiến tôi phải tìm vội mép chăn. Nó đâu rồi..

"Con mèo cái động đực.." Anh ta cười phả bên tai tôi nóng rực bằng cái giọng tone thấp ấy. Tôi muốn tát cho hắn một phát. Tôi sẽ làm ngay cho xem!

"Rên rỉ như con mèo cái động đực". Hắn lại cười thành tiếng, hắn đã tóm chặt hai tay tôi trước cả khi tôi vung lên. Cách tôi phản ứng khiến hắn hứng thú hơn, lúc nào cũng thế! Hai đầu gối tôi đang nằm ngay giữa háng hắn. Tại sao không?!

"Cô sẽ không làm thế đâu". Hắn kẹp chặt chân tôi lại, hắn luôn luôn đoán được tôi nghĩ gì "vì cô si mê tôi"

Tay anh ta lại dạo chơi.
Anh ta là nhà ảo thuật, anh ta nhấc bổng tôi lên chỉ bằng việc cho bàn tay độc nhất ấy chạm vào tôi.

"Tôi đã nói là nếu cô cứ ăn mặc kiểu này thì thể nào tôi cũng về"

Nhưng mẹ kiếp nhà anh tôi luôn mặc thế này đi ngủ! Tôi muốn chửi rủa nhưng vì bóng tối vì hắn hay vì sự say dại tôi dành cho hắn. Tôi không thể.

"Mèo cái, rên rỉ đi"

Vâng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro