hate.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đói quá, dạ dày tôi đang cồn cào và đau xót, nó cứ thét lên với tôi rằng nó muốn ăn, muốn ăn, muốn ăn, nhưng không được. Tôi mệt quá, tôi đã ngủ rất nhiều, tầm mắt cứ mãi chìm vào màu đen u tối, nhưng tôi vẫn không thôi được cơn nhọc nhằng đang ăn mòn cơ thể này.

Leng keng, leng keng...

Tiếng xiềng xích va chạm và kim loại ma sát khiến người ta rợn gáy.

Tích tắc, tích tắc...

Âm vang kim đồng hồ kêu lên từng hồi, mờ đục nhưng rõ ràng.

"Cứu tôi...!"

Tại sao tôi lại lâm vào cảnh khốn khổ này? Tôi đã làm gì sai?

Thời gian chảy ngược trở về một ngày trước.

"Seijuro, em thật sự không chịu nổi nữa!"

Tôi hất chồng sách trên bàn xuống đất, hét vào mặt chàng trai tóc đỏ. Tôi mong mỏi, nhưng sự lạnh nhạt trên gương mặt anh đã dập tắt nó.

Người trước mặt tôi tên Akashi Seijuro, là hội trưởng hội học sinh, đội trưởng đội bóng rổ trường Rakuzan, thành tích xuất sắc, thủ khoa năm nhất, thực lực khó lường, gia thế hùng hậu.

Anh ta là một con người cực kỳ hoàn mỹ, cực kỳ cẩn thận, nhưng cũng cực kỳ đáng sợ. Chẳng có mấy ai dám cãi lời Akashi, một phần vì anh ta sẽ dùng cây kéo đỏ sắc bén của anh cắt phăng đi mái tóc của kẻ nào chống đối anh, đồng thời khiến cho gương mặt họ để lại vài vết xước khó coi. Nhưng quan trọng nhất vẫn là khí chất bá đạo và khả năng đáng gờm của anh ta.

Không ai dám nhìn vào đôi mắt dị sắc kia của anh, bởi nó sẽ làm họ chết lặng mà quỳ xuống, cung kính như đối mặt với đế vương.

Akashi Seijuro, anh ta là đế vương của Rakuzan, là nam thần trong mộng của biết bao nữ sinh, là đối tượng kính sợ của tất cả nam sinh, và anh ta... cũng là bạn trai tôi.

Tôi còn nhớ rõ năm tôi và anh còn học cấp hai, tôi là một trong số những cô học sinh mê mẩn anh cuồng nhiệt. Anh lúc ấy thực sự không giống anh bây giờ. Mắt anh đã từng không phải dị sắc đỏ vàng, cặp đồng tử ấm áp mỹ lệ ấy chỉ thuần một màu đỏ. Khí chất, nụ cười của anh đã từng rất ôn hòa, dịu dàng mà không phải lạnh lẽo đến khó thở. Anh đã từng lúc nào cũng suy nghĩ vì người khác, vì đồng đội mà không phải tự cho mình là đúng như. Anh đã từng tôn trọng tất cả mọi người xung quanh, chứ không phải cực đoan như hiện tại.

Anh lúc ấy mới là người đã làm tim tôi lệch nhịp.

Nghiệt ngã thay, tất cả cũng chỉ là đã từng.

Hơn mấy chục lần theo đuổi, tỏ tình anh bất thành, tôi sớm nuôi ý định tiếp tục theo anh lên tận cấp ba, lại trở thành cái đuôi nhỏ của anh. Tôi nghĩ tôi sẽ kiên trì mãi đến khi anh quen với sự hiện diện của tôi, mãi đến khi trong cuộc đời anh xuất hiện bóng hình tôi mới thôi.

Nhưng rồi, tôi hối hận.

Đầu năm nhất cấp ba, anh đáp ứng lời tỏ tình của tôi, cứ như vậy trở thành bạn trai của tôi, hoàn toàn không phải do anh bất đắc dĩ. Ước muốn của tôi được đáp lại rồi, nhưng tại sao trong lòng tôi luôn có một cảm giác bất an đến vậy?

Trực giác của tôi lúc nào cũng đúng cả, chỉ là tôi đã chọn làm ngơ nó đi.

[ Có ai biết rằng, ở bên cạnh anh lại mệt mỏi đến thế này? Thành tích trung bình của tôi buộc phải cải thiện lên top 10. Vào Hội Học sinh, tôi đảm nhiệm chức vụ thư ký chủ tịch, mỗi ngày đều quanh cuồng bởi đủ thứ việc. Thậm chí, vì tôi là bạn gái hội trưởng nên sau lưng còn có nhiều lời xì xào, bàn tán về việc tôi là con người tham hư vinh và dựa hơi bạn trai để leo lên được cái chức thư ký. Bọn họ chọn cách giả mù khi đứng trước mọi nỗ lực của tôi, và trớ trêu thay, cả bạn trai tôi cũng vậy.

Ngày ngày, mỗi lúc anh nhắn tin cho tôi, tôi không bao giờ được trả lời muộn, lúc nào cũng kè kè điện thoại bên mình. Anh bảo anh lo cho tôi, tôi cảm động. Anh không cho tôi tiếp xúc với nam sinh, tôi đồng ý. Anh không cho tôi kết bạn, tôi hoài nghi.

Không biết từ khi nào, con người vừa bá đạo vừa ôn nhu ấy bắt đầu kiểm soát tôi.

Phải, chính là kiểm soát.

Hai mươi tư giờ tôi ở đâu và làm gì, kết bạn hay nói chuyện với ai thì đều phải nói cho anh. Mọi việc tôi làm trước tiên đều phải thông qua quyết định của anh. Càng lúc, mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tồi tệ. Tất cả công việc, quan hệ bạn bè, học tập, mọi thứ không còn là 'thông qua ý anh' mới làm nữa, mà đã biến dạng thành 'toàn bộ do anh sắp xếp'. ] (**)

Tôi yêu anh, nhưng tôi lại chán ghét tình yêu này, thứ tình yêu khiến cho tôi ngộp thở.

Tôi mệt mỏi quá rồi!

"Tại sao? Tại sao anh không bao giờ nghe em nói vậy!? Seijuro, nhìn em này! Trả lời em đi!"

Tôi chẳng phải là bạn gái anh sao? Thế nhưng tại sao tôi lại không có quyền được lên tiếng? Tại sao tôi luôn phải làm theo sắp xếp của anh? Tại sao tôi cứ như một con rối mang mác "người yêu" của anh thế này? Tại sao chẳng ai nhìn thấy tôi vậy? Tôi có tồn tại cơ mà?

Dựa vào danh tiếng của anh mà sống như một cái bóng? Tôi đâu phải loại người đó.

"Em cũng là con người mà!"

"Thì sao?" Anh điềm tỉnh hỏi lại.

Sao anh có thể dửng dưng như vậy?

"Rốt cuộc em muốn thế nào, Y/n? Chẳng phải anh đã trao cho em những thứ em muốn đấy thôi?"

Không, không phải! Anh chẳng trao tôi thứ gì cả!

"Muốn làm bạn gái anh, anh đồng ý. Muốn được làm thư ký hội học sinh, anh đồng ý. Muốn quần áo, muốn trang sức, anh đều mua cho em. Tất cả mọi thứ em muốn, anh đều thỏa mãn em, em vẫn không vừa lòng sao?"

Anh bình tĩnh nhìn tôi, đôi mắt dị sắc trong trẻo nhàn nhạt, không một gợn sóng.

Nhưng những gì anh nói đâu phải là thứ tôi cần. Tôi đâu cần làm thư ký hội học sinh. Tôi đâu cần tiền của anh. Tôi không cần chúng! Bản thân tôi sinh ra đã không cha không mẹ, tôi vốn đã chẳng cần gì rồi!

Thứ tôi muốn là tình yêu của anh kia kìa.

Biết anh là kẻ lạnh lùng, biết anh là kẻ bệnh hoạn, biết anh là kẻ điên cuồng, tôi vẫn lao vào say mê và yêu anh đắm đuối.

Tôi chỉ muốn tình yêu của anh, và cả sự tự do thôi.

Anh đáp ứng cho tôi mọi thứ sao? Anh có cho tôi tình yêu thật sự? Anh có cho tôi tự do mà tôi muốn?

Tình yêu của anh đâu? Sao tôi chỉ thấy toàn ích kỷ, độc đoán, cực đoan, ác liệt; sao tôi chẳng tìm ra trong cặp đồng tử như bảo thạch kia bất kỳ cảm xúc nào chứng tỏ anh yêu tôi vậy?

Anh nói đây là anh cho tôi mọi thứ sao? Vậy tự do của tôi đâu?

Chẳng phải anh biết ngoại trừ anh, thứ tôi yêu nhất chính là tự do sao?

Sao tôi chỉ thấy giữa tôi và thế giới đang có một bức tường vô hình mang tên "Akashi Seijuro" vậy? Sao tôi chỉ thấy anh hết lần này đến lần khác giam cầm, tù túng tôi? Anh nói đây là anh cho tôi mọi thứ sao?

Rốt cuộc trong mắt anh, tôi là cái gì?

"Anh trả cho em tự do được không, Seijuro?"

Trước mắt tôi là một khoảng mơ hồ. Mọi vật vặn vẹo như ảo giác. Tôi ngửi được trong không khí một mùi hương thoang thoảng.

Thế giới dần đi vào tối mịt. Mí mắt tôi khép lại. Chút lí trí còn sót đang gào thét trào phúng tôi rằng, xong đời, tôi đã rơi vào bẫy rập của con sư tử ngạo mạn kia rồi.

Và khi cặp mắt màu đồng này lần nữa mở ra, thế giới xung quanh tôi chỉ còn gã thiếu niên tóc đỏ và không gian tối tăm đầy bất an.

"Y/n, em thật xinh đẹp..."

Chất giọng từ tính mà mị hoặc của Akashi vang lên.

Tôi rụt người lại, muốn ngay lập tức trốn đi đến một góc, tránh xa gã đàn ông kia hết mức, nhưng không thể. Tiếng xiềng xích leng keng siết chặt lấy tôi như đang trào phúng ý nghĩ ngu ngốc đấy.

"Y/n..."

Anh đến gần bên tôi. Bàn tay thon dài kia âu yếm vuốt ve gương mặt tôi, trong một chốc làm tôi ngỡ mình là trân bảo của anh cơ. Rồi mũi kéo lạnh như băng nâng mạnh cằm tôi lên, cái bén nhọn hằn lên da thịt. Tôi đau điếng đến rơi nước mắt.

Chợt, đồng tử tôi co lại, vì sợ hãi.

Đôi mắt tôi dần thích ứng với bóng đêm, mà ở góc độ này, tôi có thể nhìn thấy một cái kiềm lớn ở phía sau anh.

Những ý nghĩ đáng sợ điên cuồng chạy qua đầu tôi. Tôi không kiềm chế được mà run rẩy, lắc đầu thật mạnh để thoát khỏi sự khống chế của anh. Nhưng anh đã giữ lại được.

Anh nhìn tôi bằng cặp mắt lạnh nhạt, nhưng giấu trong đó là sự si mê và vặn vẹo đến đáng sợ.

"Y/n, em bướng bỉnh quá."

Nói rồi, anh nâng niu hai cánh tay mềm oặt vì mất tri giác của tôi. Anh mê mẩn, tham lam ngửi lấy chúng.

"... Hay là anh bẻ gãy tay chân này, để em không thể nghịch ngợm nữa nhé?"

Không...! Làm ơn, tôi cầu xin anh! Xin đừng—

"Đừng lo. Anh đã chuẩn bị rất đầy đủ mà."

Giọng nói nam tính của anh lúc nào cũng khiến tôi say đắm, nhưng lúc này, tôi chẳng muốn nghe đến nó một chút nào. Vì những lời anh nói ra chỉ làm lòng tôi càng thêm sợ hãi và muốn chạy trốn khỏi nơi đây.

"Y/n à, hay anh chọc thủng đôi mắt màu đồng này, để em vĩnh viễn chẳng thể nhìn bất kỳ ai được nữa. Và người cuối cùng còn lưu lại trong đầu em chỉ có anh thôi."

"Anh sẽ cắt chiếc lưỡi giảo hoạt này của em, để em dừng việc chống đối và rời xa anh."

"Y/n bé nhỏ, hãy để anh biến em trở thành của anh, hoàn toàn là của anh..."

Đau... Đau quá...!

Từng nhát kéo đâm liên hồi lên cơn thể tôi, cơn đau chua xót và nhục nhã này khiến cho tự tôn trong tôi vỡ vụn. Tôi muốn mở miệng cầu xin, nhưng từ "Cứu..." phát ra lại chẳng thành lời.

Tôi không thể nhìn, không thể nói. Thứ tôi cảm nhận được có chăng là âm thanh kim loại xoáy vào da thịt, tiếng cười điên khùng của gã thiếu niên và nỗi đau đớn như xé nát thân thể.

Cứu với...

"Em sẽ trở thành một con búp bê tuyệt đẹp nhất, chỉ thuộc quyền sở hữu của riêng anh. Vĩnh viễn về sau cũng chỉ là của riêng anh!"

Bệnh hoạn... Đồ bệnh hoạn...!

"Y/n em yêu, chỉ cần được mãi bên cạnh em, có bệnh hoạn thì anh cũng cam lòng."

Giết tôi đi, giải thoát cho tôi đi...!

"Y/n, anh sẽ không bao giờ giết em đâu. Anh sẽ để em sống tiếp, để em hiểu được tình yêu của anh đối với em sâu đậm tới mức nào."

Anh hiểu tôi đến độ cho dù không phát ra được âm thanh, anh vẫn có thể nhìn thấu suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ.

Akashi Seijuro, tôi hận anh.

Tôi sẽ dành cả kiếp này để hận anh, hận đến khi anh chết đi vẫn không dứt.

Tôi muốn tự do.

Tôi là chim nhỏ ao ước muốn được bay đi ngắm nhìn thế gian rộng lớn. Tôi là cá con muốn được vẫy đuôi tung tăng khắp đại dương bí ẩn.

Là anh tù túng tôi. Là anh giam cầm tôi.

"Cá chậu chim lồng"

Anh đặt bên khoé môi tôi một nụ hôn trìu mến và trân trọng, dẫu cho anh đang tàn phá cái thân tôi nhẫn tâm đến cỡ nào. Nhưng hỡi Chúa, tại sao trái tim tôi lại dâng lên một cỗ ngọt ngào và khát khao thế này? Nó đập loạn lên, nó khao khát, nó ham muốn, nó thèm thuồng hơi ấm từ bờ môi kia, thèm thuồng cái ôm ấp mà kẻ cuồng si ấy ban tặng.

Hay là tôi đã điên rồi?

Đúng thế, chỉ có điên mới lí giải được vì sao cho đến bây giờ, tình yêu của tôi đối với anh chẳng khi nào nguội lạnh. Và có lẽ, sâu trong tôi vẫn khát cầu chút yêu mà anh bố thí như là tôi đã từng.

Nhịp đập hòn than đỏ đang dần dần chậm lại, mặc lời nguyền rủa đen ngòm và nỗi thù hận thấu trời có đong đầy trong đáy lòng này, tôi nhắm lại đôi mắt biếc. Và rồi, tôi thoát khỏi đau khổ mà thế gian ban tặng.

Seijuro, em hận anh.

Nhưng là, em cũng yêu anh.

_____________________

(**) Trích [ love hate ], Cá chậu chim lồng, Dĩ Lạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro