2.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tới lớp, Park Chaeyoung đã nhìn thấy cuốn sổ ghi chép trên bàn của mình. Cô vội vàng mở ra xem, đập vào mắt cô là nét chữ ngay ngắn, rõ ràng của Jeon Jungkook. Cô thường nghe ông nội nói, nét chữ nết người, câu này rất đúng với Jeon Jungkook. Chữ viết của anh cũng như con người anh, vừa ung dung tự tại, vừa thuần thục nhanh nhẹn.

Park Chaeyoung bất giác nhìn về phía Jeon Jungkook. Nayeon đang nói gì đó với anh. Cô bĩu môi, Nayeon dường như chỉ sợ người khác không biết là cô ấy ngồi bên cạnh Jeon Jungkook không bằng.

Có Jeon Jungkook bổ túc, mấy bài kiểm tra Vật lý gần đây của Park Chaeyoung khá lên trông thấy, chỉ trong thời gian ngắn mà đã đạt yêu cầu.

Tiết cuối của buổi chiều thực ra cũng là giờ tự học. Park Chaeyoung mở tròn mắt nhìn chằm chằm Jeon Jungkook đứng trên bục giảng. Cô không chỉ nhìn một chốc một lát mà nhìn rất lâu, khiến Jeon Jungkook rốt cuộc cũng không thể thờ ơ coi thường sự tồn tại của cô được nữa. Anh đi xuống chỗ cô hỏi: “Có chuyện gì? Hay còn chỗ nào không hiểu?”.

“Lớp trưởng, ngày nào cũng học như thể này không chán à, không thấy vô vị à?”

Jeon Jungkook lắc đầu vẻ bất lực, xoay người chuẩn bị quay lại bục giảng.

“Lớp trưởng, cậu chạy nhanh vậy làm gì chứ?”

Jeon Jungkook quay đầu lại nhìn Park Chaeyoung: “Tớ hy vọng nghe được những lời có giá trị một chút”.

Nayeon nhìn hai người họ, sau khi Jeon Jungkook dứt lời, cô không khách khí mà bật cười.

Park Chaeyoung chẳng thèm đếm xỉa tới nụ cười châm chọc của Nayeon, cô tiếp tục nói với Jeon Jungkook: “Ngày nào cũng nhốt mọi người ở trong phòng học như thế này sớm muộn gì cũng khiến cho mọi người trì độn thôi. Sao không tổ chức hoạt động gì đó…”.

Đám con trai nghe thấy đều rất hào hứng: “Bóng rổ, đá bóng gì đó cũng được”.

Jeon Jungkook buông thõng hai tay: “Các bạn nên đi nói với cô giáo thì hơn”.

Park Chaeyoung nhìn Jeon Jungkook: “Thật ra tớ đang nghĩ muốn nhờ lớp trưởng tới hỏi ý kiến cô Tưởng, bởi vì, tớ rất muốn tổ chức liên hoan ngày Quốc tế Thiếu nhi”.

Cả lớp cười rộ lên: “Ngày Quốc tế Thiếu nhi?! Ấu trĩ quá đi!”.

Park Chaeyoung phớt lờ mọi người: “Qua mười tám tuổi vẫn còn tư cách đón Quốc tế Thiếu nhi cơ mà! Hơn nữa, hưởng thụ một chút ấu trĩ, một chút ngây thơ thì có làm sao? Các cậu đừng cho rằng Quốc tế Thiếu nhi là ngày lễ ấu trĩ, chính chúng ta nên cảm thấy đó là một điều xa xỉ mới đúng. Mọi người ngẫm lại xem sau này có những ngày lễ nào? Nào là ngày Thanh niên, lễ Thành nhân, lễ Tình nhân, thậm chí Quốc tế Phụ nữ… nhưng chúng ta sẽ không bao giờ còn tư cách để hưởng ngày Quốc tế Thiếu nhi nữa đâu”.

“Nói thế cũng đúng. Tớ từ lúc lên lớp năm đã chẳng còn được hưởng ngày Quốc tế Thiếu nhi nữa rồi!”

“Tớ may hơn một chút, lên cấp hai mới phải chào từ biệt ngày này.”

Jeon Jungkook lắc đầu, nói nhỏ với Park Chaeyoung: “Cậu còn chuyện gì là không thể nghĩ ra được nữa không?”.

Park Chaeyoung cười đáp lại: “Dù sao thì cậu cũng không nghĩ ra mà”.

Rất nhanh chóng, cô Tưởng được mời đến, cùng với cả lớp bàn bạc vấn đề ngày Quốc tế Thiếu nhi. Ban đầu, cô hơi kinh ngạc, nhưng về sau cũng không từ chối, dù sao bọn trẻ bây giờ cũng cần phải kết hợp giữa học tập và thư giãn. Chỉ có điều, làm gì vào ngày này mới làm vấn đề nan giải.

Park Chaeyoung có vẻ rất hài lòng: “Cô ơi, em muốn ăn kẹo. Mua kẹo đi ạ!”.

Đám con trai giễu cợt: “Cậu tưởng cậu mới lên ba chắc?”.

“Tốt chứ sao! Tớ muốn cải lão hoàn đồng đây.” Park Chaeyoung vẫn tươi cười: “Mấy người các cậu đúng là đám tứ chi phát triển. Không ăn kẹo thì có thể mang về cho bố mẹ các cậu ăn chứ sao. Vấn đề ở đây không nằm ở chuyện ăn kẹo mà là tình cảm của các cậu dành cho bố mẹ. Biết đâu bố mẹ các cậu lúc ấy nghĩ rằng các cậu đã rất hiểu chuyện.”

Cô Tưởng nghe xong thì nhìn Park Chaeyoung nói: “Sao cô lại cảm thấy cả lớp chỉ có mình em cần hưởng thụ ngày Quốc tế Thiếu nhi nhỉ?”.

Các bạn học bật cười, Park Chaeyoung tính ra đúng là ít tuổi nhất trong lớp, vì thế nên hay bị gọi là “Tiểu Tí Hài”. Cả lớp trừ cô ra, dường như ai cũng rất chín chắn, trưởng thành.

“Em rất muốn hưởng ngày Quốc tế Thiếu nhi, rất muốn rất muốn!”

Cô Tưởng đúng là rất quý Park Chaeyoung, cô chi tiền mua bánh kẹo về liên hoan, hơn nữa còn trích một phần tiền quỹ lớp ra mua đồ ăn vặt, phát cho mỗi bạn một túi.

Đám con trai còn phấn khích vì tiết học thứ tư ngày 1 tháng 6 sẽ được nghỉ để đá bóng. Chuyện này khiến tinh thần cả lớp hăng hái lên gấp bội.

Park Chaeyoung nhận được nhiều bánh kẹo nhất, vì nhiều bạn học không thích ăn nên số còn dư đều nghêng ngang tiến vào trong túi của cô.

Ngày hôm sau, trận bóng đá của lớp diễn ra rất khôi hài. Toàn bộ đều là bạn học cùng lớp nên chẳng phân biệt được đội nào với đội nào, mọi người chỉ biết nhăm nhăm đuổi theo quả bóng, chạy loạn khắp sân vận động. Ai nấy đều vui vẻ, cười đến mỏi cả miệng, vì một trải nghiệm xa xỉ hiếm có này.

Sau ngày Quốc tế Thiếu nhi ấy, Park Chaeyoung xin nghỉ học rất nhiều ngày, nguyên nhân là gì không ai biết.

Thời gian này mọi người đều bận rộn ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ, nên lúc cô Tưởng nói với Park Chaeyoung vì chuyện gia đình mà xin nghỉ học, cũng không có bạn học nào hỏi lí do.

Jeon Jungkook thì vẫn như mọi ngày, chỉ có học và học. Đôi khi ánh mắt vô tình lướt qua vị trí trống kia, anh chợt có cảm giác rất lạ, nhưng cũng chỉ trong chốc lát mà thôi.

Cuối tuần, Jeon Jungkook dành thời gian để thảo luận với thầy cô về vấn đề mua sách tham khảo cho học kỳ sau vì mọi người có khá nhiều ý kiến bất đồng. Sau khi phân tích vài đề thi đại học mấy năm gần đây, mọi người rốt cục cũng thống nhất được ý kiến, chọn lựa sách tham khảo phổ biến với những bài tập cơ bản, dù sao thì đề thi đại học hiện nay cũng có tới 75% câu hỏi thuộc kiến thức ở mức trung bình, học sinh có thể làm những bài tập khó cũng chưa chắc đạt điểm cao trong kỳ thi đại học.

Jeon Jungkook làm hết một lượt mấy đề khác nhau, sau đó phân tích xem bộ nào phù hợp nhất. Cứ làm đi làm lại như vậy, đến lúc xác định xong thì đã là hơn tám giờ tối, Jeon Jungkook rời khỏi phòng học, tìm một nơi nào đó để ăn tối.

Mấy quán ăn ở gần trường học đều không được vệ sinh cho lắm, những lúc chỉ có một mình anh sẽ không vào đó mà tới quán ăn xa hơn một chút. Quán cơm này khá có tiếng, không phải là vì đồ ăn ngon mà là vì từng có một vị khách sau khi đi rút hơn mười vạn tệ thì rẽ vào quán ăn cơm, đến lúc ra về lại bỏ quên tiền ở lại, chủ quán nhặt được đã đem lại cho anh ta. Vị khách đó rất cảm kích, muốn hậu tạ nhưng chủ quán nhất định không nhận. Sau đó, anh ta liền lên báo chí địa phương quảng cáo cho quán, vì thế mà hấu như toàn thành phố đều biết tới quán ăn này.

Còn chưa tới nơi, Jeon Jungkook đã nhìn thấy một xe cảnh sát dừng trước cửa quán internet cách đó không xa. Anh vốn không có tính tò mò nên vẫn tiếp tục bước đi. Thế nhưng đúng lúc ấy, một đám học sinh bị cảnh sát yêu cầu lên xe. Jeon Jungkook lập tức tới kéo tay Park Chaeyoung bỏ chạy. Băng qua đường lớn, hai người ra sức chạy, ngay cả quay đầu lại nhìn cũng không dám.

JJK♡PCY

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro