(8) Sự thật về Park Chaeyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng 6h00 tối hai người mới rời khỏi khu vui chơi.

Cảm nhận được Chaeyoung đang đói, nên Jennie đã mở lời trước, để cả 2 có thể đi ăn cùng nhau. Không hiểu vì sao hôm nay Jennie thấy rất vui, cứ ngỡ một Chaeyoung mọt sách ngơ ngơ như này sẽ rất nhàm chán. Nhưng những gì hôm nay cô nhận được hoàn toàn ngược lại, cô tự cảm nhận được nụ cười luôn nở trên môi của mình.

Trong lúc ngồi đợi Chaeyoung đi toilet, thì Jennie đang suy nghĩ cho địa điểm tiếp theo của 2 người.

  - Này cô em có muốn đi chơi cùng bọn anh không? 

Đang mải mê suy nghĩ, Jennie giật mình khi nghe thấy tiếng của một thằng con trai, trong nhóm 3 người đang đứng ngay chỗ cô ngồi.

  - Tôi không quen mấy người, tránh ra cho tôi đi.

Jennie vội đứng dậy để có thể rời khỏi đó, nhưng không dễ dàng để cô thoát khỏi vòng vây của 3 tên này.

  - Đừng vội chứ, đi chơi với tụi anh một lát đi, tụi anh hứa không làm em đau đâu.

  - Buông tay tôi ra.

Do đây là vị trí gần khu đất trống nên có rất ít người qua lại, Jennie cố gắng la đến cỡ nào cũng không có ai đến cứu cô.

  - Buông chị ấy ra - Chaeyoung từ xa chạy lại khi thấy tình cảnh trước mắt.

  - À con nhóc yếu đuối này tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hay sao?

  - Tôi bảo bỏ chị ấy ra.

Chaeyoung bị đánh ngã xuống đất khi cố gắng chạy lại kéo tay Jennie rời khỏi 3 tên đó. Cô lắc cổ vài cái, sau đó đứng dậy đi về phía 3 người kia la lớn.

  - Tao bảo tụi bây thả chị ấy ra.

  - Nhóc con mới bị đánh nhưng chưa nếm đủ mùi vị hay sao?

Một tên nằm xuống đất khi cố ý vung tay về phía cô, 2 tên còn lại vô cùng ngạc nhiên. Trước đó vẫn là một con nhỏ yếu đuối bị đánh nhẹ đã bị ngã, vậy mà bây giờ có thể đánh lại đại ca của bọn chúng.

Hai tên còn lại bỏ tay Jennie ra, sau đó đi về phía cô để dạy cho cô một bài học. Nhưng rồi từng tên một ngã xuống đất. Lúc này cô mới đi đến chỗ Jennie, 3 tên đó lúc này đã đứng dậy, chuẩn bị xông đến phía 2 người họ. Thấy tình cảnh vừa phải bảo vệ Jennie, vừa phải đánh 3 tên đó, cô nghĩ bản thân không thể đánh lại đối phương.

Trong 36 kế chạy là thượng sách, cô nắm tay Jennie cả 2 cùng nhau bỏ chạy. Thật may cuối cùng cả 2 cũng thoát khỏi 3 tên đó. 

Nhìn thấy Jennie thở gấp, cô lo lắng nhìn chị.

  - Chị ổn chứ Jennie?

  - Chị không sao đâu Chaeyoung - Jennie mỉm cười nhìn cô.

  - Bây giờ tôi là Roseanne chứ không phải là Park Chaeyoung.

  - Em đang nói gì vậy Chaeyoung?

Jennie dùng ánh mắt khó hiểu nhìn người đối diện. Nhưng hình như cô chợt nhận ra điều gì đó, cô nắm tay Roseanne đi về phía băng đá gần đó.

  - Tôi nhớ ra em rồi Roseanne Park.

  - Chị nhớ ra tôi thật sao Jennie?

  - Đúng vậy, khoảng 8 năm trước em cũng nắm tay tôi cùng nhau bỏ chạy, sau đó tôi đã băng bó vết thương cho em.

  - Jennie tôi tưởng chị không nghe thấy tên của tôi.

  - Tôi có nghe chẳng qua là không thể ghi nhớ nó. Nhưng nhờ chuyện hôm nay tôi đã nhớ ra.

  - Vậy mà tôi tưởng chị đã quên tên tôi. Tôi đã rất hụt hẫng khi giới thiệu tôi là Roseanne nhưng chị chẳng nhớ gì đến nó, nhưng may thật chị vẫn nhớ đến tôi.

  - Khoan em bảo em không phải là Park Chaeyoung? Nhưng rõ ràng tôi đi chơi cùng Park Chaeyoung mà?

  - Tôi là nó và nó cũng là tôi. Tôi là nhân cách thứ 2 do nó tạo ra, chỉ những khi nó sợ hãi vì điều gì đó tôi mới xuất hiện.

  - Người đi chơi hôm đầu tiên với tôi cũng là em?

  - Đúng vậy, tôi nghĩ chị đủ thông minh để nhận ra mà Jennie.

  - Tôi đã nghĩ ngờ, nhưng sự thật lại làm cho tôi hơi sốc một tí.

  - Nhưng mà chị phải giữ bí mật đấy Jennie, đừng để nó biết được chị biết tôi là nhân cách thứ 2 của nó.

  - Tại sao tôi phải giấu Chaeyoung chứ?

  - Chị nghĩ xem một người yếu đuối như nó, nếu chị biết được bí mật này thì điều đó sẽ xem như là một đả kích rất lớn. Cho nên tôi muốn chị giữ bí mật này với nó thôi, mong là chị có thể giúp nó và cả tôi.

  - Vì sao em lại nói cho tôi biết sự thật này chứ? Em không sợ tôi sẽ đi nói với mọi người hay sao?

  - Vì tôi tin chị Jennie, tôi thật sự tin tưởng ở chị. Nên tôi biết chị sẽ giữ bí mật này. Bí mật chỉ có tôi và chị biết.

  - Bao giờ Chaeyoung sẽ trở lại?

  - Có lẽ là sáng mai khi tôi ngủ một giấc tỉnh dậy, cơ thể này sẽ lại là của nó. Còn nếu chị muốn gặp nó ngay bây giờ? Tôi cũng sẽ có cách để chị gặp lại nó.

  - Không..không...tôi vẫn còn chuyện muốn nói với em.

  - Xem nào, Jennie Kim đây là đang có hứng thú với tôi chăng?

  - Tôi không có. Em đừng nghĩ như vậy, vì tôi vẫn còn đang thắc mắc về Chaeyoung thôi.

  - Vậy chị có thể trực tiếp mà hỏi nó, tôi sẽ trả thân xác lại cho nó ngay bây giờ.

  - Không...không..không...tôi có thắc mắc về em đúng hơn.

  - Đấy tôi đã bảo chị có hứng thú với tôi mà Jennie Kim.

Jennie có phần đuối lý với người này, nhưng thật sự cô rất hiếu kì về Roseanne. Chẳng phải hôm nay cô đã tìm mọi cách để thấy được tính cách này hay sao và cuối cùng nó đang ở trước mắt cô đây này. Dĩ nhiên cô sẽ không dễ dàng bỏ qua.

  - Cứ xem là như vậy đi. Nếu tôi muốn gặp em thì khi nào tôi có thể gặp được?

Thật sự Jennie không giấu được cảm xúc của chính mình, cô thật sự thích thú với Roseanne.

  - Mọi lúc, nhưng tôi không muốn tự ý chiếm thể xác của nó, nên tôi chỉ xuất hiện khi nó cần. Và một số trường hợp ngoại lệ, như chuyện đi chơi với chị hôm đó chẳng hạn.

  - Nếu những lúc tôi cần em, em có thể xuất hiện hay không Roseanne?

  - Dĩ nhiên chỉ cần chị muốn, tôi sẽ đến bên cạnh chị Jennie. Chẳng phải buổi đầu tiên đi chơi cùng nhau tôi đã nói thế rồi sao?

  - Cảm ơn em Roseanne.

  - Không cần cảm ơn đâu, đây là việc phải làm đối với người mình thích thôi. Chị không cần phải khách sáo như thế đâu.

Tim Jennie khẽ rung lên, đây đã là lần thứ 2 cô nghe được lời nói này từ Roseanne, cô không chắc người đối diện có nói thật hay không. Nhưng cô cảm thấy rất vui khi nghe được lời này.

  - Vậy tôi sẽ giữ bí mật chuyện này với Chaeyoung. Bí mật này chỉ 2 chúng ta biết thôi.

  - Tôi cần chị giúp tôi một việc nữa Jennie à.

Roseanne cầm lấy tay Jennie, nhưng Jennie không hề có ý định phản kháng lại, cô mặc nhiên để người đối diện nắm tay mình.

  - Chuyện gì? Nếu tôi làm được tôi sẽ giúp em.

  - Đơn giản thôi Jennie. Chị hãy khuyên Chaeyoung đi học võ, xem như là giúp nó và cả tôi, nếu có võ tôi sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ dễ dàng đánh lại tụi khốn kia. Chứ không cần phải bỏ chạy như hôm nay nữa. À cả chị nữa Jennie, chị cũng hãy đi học để tự bảo vệ bản thân của mình. Tôi không chắc là sẽ luôn ở cạnh để bảo vệ chị mọi lúc, nên chị cần phải học võ, để có thể tự bảo vệ chính mình Jennie à.

  - Em chắc Chaeyoung sẽ nghe lời tôi?

  - 100% nếu chị cùng đi học với nó. Dù cho nó không muốn nó cũng sẽ bằng lòng vì chị.

  - Được, vậy tôi sẽ nói với Chaeyoung về chuyện này vào ngày mai.

  - Được lắm Jennie. Bây giờ tôi đưa chị về nhà, mà khoan tôi biết chị vẫn chưa ăn gì. Chúng ta cùng nhau đi ăn rồi cùng về.

Sau khi đi ăn cùng nhau, Roseanne cũng đưa Jennie trở về nhà an toàn. Trước khi ra về Roseanne còn dành tặng cho Jennie câu chúc "Ngủ ngon". Tuy nó không quá lạ lẫm nhưng với Jennie cô thật sự rất vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro