(3) Jennie Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Jennie Kim, sinh viên năm 3 của đại học Seoul, khoa Thiết kế. Có rất nhiều vệ tinh xung quanh tôi, tôi cũng lấy điều đó mà vinh hạnh. Vì có quá nhiều người tỏ tình, cũng có rất nhiều người khá được trong số họ, nên tôi vẫn chưa biết chọn ai. Một ngày nọ, anh bước đến trong cuộc sống của tôi, cuối cùng tôi cũng biết trái tim rung động là như thế nào? Chỉ trong vòng 1 tháng làm quen, chúng tôi đã chính thức hẹn hò nhau.

Anh rất chu đáo và quan tâm tôi, cũng vì lẽ đó mà tôi chìm đắm trong tình cảm dành cho anh. Cũng có rất nhiều người ngưỡng mộ tình cảm đẹp của chúng tôi, tôi lấy điều đó mà vui trong lòng. Chỉ sau mấy tháng quen nhau, anh đã lộ bản chất thật của mình. Tính anh rất hay ghen, mỗi lần tôi vô tình nói chuyện cùng một bạn nam nào, anh sẽ điều tra tôi như một tên tội phạm. Những lúc anh nóng giận còn đánh cả tôi, tôi như bắt đầu những ngày tháng đau khổ.

Quyết định chia tay! Tôi đã nghĩ đến điều đó rất nhiều, nhưng rồi tôi lại không có can đảm. Ngoại trừ việc hay ghen ra, thì anh thật sự quan tâm tôi và yêu tôi. Nghĩ đến cảnh sẽ không còn nhận được sự ngưỡng mộ của người khác dành cho mình, tôi chấp nhận chịu đựng tiếp tục quen anh.

Việc anh đánh tôi có lẽ chỉ có mỗi nhỏ bạn thân Kim Jisoo là biết, vì tôi chỉ dám kể cho nó nghe. Nhiều lần nó chửi tôi, kêu tôi nên kết thúc cuộc tình không đẹp như trong tranh này đi. Nhưng tôi lại không nghe lời nó, nó lại chửi tôi và tôi chỉ biết cười.

Tôi biết việc Jisoo đã có người yêu và thời gian chúng tôi đi cùng nhau cũng vì đó mà ít đi. Có một lần chúng tôi đi cùng nhau, vô tình gặp người yêu nó là Lisa và bạn của Lisa, nghe đâu tên là Park Chaeyoung. Ấn tượng đầu tiên của tôi về Chaeyoung là trông em ấy thật buồn cười, tôi đã nghe danh em từ lâu, nhưng khi gặp ở ngoài, tôi lại thấy thật khác xa trong trí tưởng tượng của mình. Lúc đó chúng tôi đứng từ xa, nên kêu 2 người họ không nghe. Vì có hẹn với Jongin nên tôi đi trước, còn Jisoo thì đi về phía 2 người con gái kia.

  - Jennie, em không gọi món sau? - Jongin hỏi khi thấy tôi lơ đễnh.

  - Anh cứ gọi cho em. Em ăn sao cũng được mà - Tôi cười nhìn anh.

Có rất nhiều ánh mắt đang hướng về tôi và anh. Chuyện Kim Jongin quen với Jennie Kim thì hầu như cả trường đều biết.

  - Vết thương của em sao rồi? Đã đỡ hơn chưa - Jongin nói khi đặt tay mình lên tay tôi.

  - Em ổn.

  - Anh xin lỗi. Anh nghĩ mình cần phải kiềm chế lại.

  - Không sao em hiểu mà.

Tôi cười nhìn anh. Ngoài những lúc anh ghen và đánh tôi thì anh rất ân cần. Đó cũng là 1 điều khiến tôi không thể từ bỏ anh được. Tôi biết xung quanh anh cũng có rất nhiều cô gái, nhưng người anh chọn là tôi, nên tôi phải biết trân trọng điều này.

Con nhỏ Kim Jisoo nhắn tin với tôi, rủ tôi cuối tuần này đi chơi cùng nó và người yêu. Tôi đâu có điên mà đi theo, để nhìn tụi nó yêu đương mặn nồng.

  "Tao sẽ không đi theo để cho 2 đứa bây phát cơm chó cho tao đâu"

  "Ôi nào bạn tôi ơi! Tao đâu đành lòng cho mày ăn cơm chó, có bạn của Lisa nữa, con bé Chaeyoung đó"

  "Ừ như vậy thì còn có thể chứ"

  "Vậy mày sẽ đi có đúng không?"

  "Trước mắt là vậy đi. Tao sợ tới đó Jongin lại hẹn"

  "Mày có thể hủy hẹn vì đã có hẹn trước với tụi tao mà"

  "Tao có thể hủy hẹn, nhưng mày biết đó anh ta sẽ lại điều tra tao. Chẳng lẽ mày muốn bạn mày bị ăn đập à"

  "Ok tùy mày, tao đã nói bao nhiêu lần rồi không nghe. Kêu chia tay thì không chịu, giờ thì tự nhận lấy hậu quả".

Tôi biết rõ cuộc tình này sẽ không đi tới đâu, nhưng tôi sợ đánh mất sự hoàn hảo trong mắt mọi người. Một cô gái có mọi thứ trong tay, kể cả mối tình nhiều người ngưỡng mộ, chính vì sự hoàn hảo đó cho nên tôi không muốn đánh mất nó, cuối cùng là chính mình chịu đựng tất cả đau đớn này.

Lần đó đúng như những gì tôi đoán, Jongin đã hẹn tôi, nên tôi buộc phải đi cùng anh ấy mà hủy cuộc hẹn với Jisoo. Không hiểu vì sao tôi rất muốn được kết bạn cùng với Chaeyoung, nhưng cũng may mắn cuối cùng tôi cũng kết bạn được với em ấy. 

Hôm đó, tôi cùng Jisoo đang ngồi trong quán thì nhìn thấy Chaeyoung và Suzy từ ngoài bước vào. Cả 2 người họ đến ngồi cùng chúng tôi, sau khi nói chuyện thì cả 2 người họ đồng ý gia nhập câu lạc bộ âm nhạc. 

Buổi tối hôm đó còn bất ngờ hơn khi Chaeyoung nhắn tin rủ tôi đi chơi cùng em ấy. Vì tuần này Jongin không có mặt ở trường, nên tôi nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị đó.

Buổi đi chơi khá thú vị cho đến khi Chaeyoung đề cập đến mối quan hệ giữa tôi và Jongin. Tôi có chút bất an trong lòng, vì sao người con gái này có thể đoán ra được khi chỉ nhìn thoáng qua. Trong giây phút đó tôi có phần khó chịu về Chaeyoung, à không là Roseanne, tôi thoáng bối rối khi thấy em ấy đang nhìn tôi cười.

  - Em đừng giỡn như vậy. Chúng ta mới gặp nhau 2 lần? - Tôi không tin khi nghe em ấy nói thích tôi.

  - Đúng là chúng ta gặp nhau 2 lần, nhưng mà tôi đã biết chị từ lâu rồi Jennie.

  - Tôi nghĩ chúng ta không nên nói chuyện này nữa.

  - Nếu chị đã muốn vậy, thì tôi không nói nữa. Nhưng nếu chị cần tôi giúp, cứ nói tôi sẽ sẵn sàng giúp chị mọi lúc. Đừng ngại Jennie - Em ấy nói và lấy tay để lên bàn tay của tôi.

  - Cảm ơn em Roseanne. Tôi nghe Suzy nói em chơi guitar rất giỏi? - Tôi muốn hướng câu chuyện sang vấn đề khách.

  - Tôi chơi cũng tạm thôi, do chị Suzy khen quá thôi.

  - Tôi rất mong vào buổi tập đầu tiên của chúng ta. Sẽ tuyệt vời lắm khi có sự tham gia của 2 người.

  - Mong là tôi sẽ có ích cho câu lạc bộ nhỉ? - Em ấy nhún vai nhìn tôi cười.

  - Dĩ nhiên rồi Roseanne, tôi nghĩ em sẽ làm rất tốt.

Chúng tôi vui vẻ nói chuyện cùng nhau, sau đó là Roseanne đưa tôi về nhà. Không hiểu vì sao khi em mở lời đưa tôi về nhà, tôi lại không chần chừ mà lập tức đồng ý để em đưa tôi về. Con đường về nhà của tôi cũng vì vậy mà nhanh hơn mọi ngày.

Đã 10h tối nhưng tôi vẫn còn ngồi nghĩ ngợi về cuộc hẹn đó. Không hiểu vì sao tôi lại thấy vui vẻ một cách bất thường, ngồi nghĩ lại mọi thứ tôi cảm thấy có điều gì đó rất khác lạ. Mặc dù chỉ mới gặp em 2 lần, nhưng Chaeyoung chiều nay gặp lại có phần khác với Chaeyoung mà tôi gặp ngày hôm qua. Chaeyoung ngày hôm qua có vẻ là cô bé nhút nhát, đến cả khi cười cũng ngại ngùng, nhưng cô gái chiều nay đi cùng tôi thì khác hoàn toàn. Em ấy làm chủ cuộc chơi, luôn dẫn dắt tôi vào các cuộc nói chuyện, luôn nhìn thẳng vào mắt tôi mà cười. Nói chuyện vô cùng tự tin. Tôi lắc đầu với suy nghĩ của mình, có lẽ là do khi có 2 người em ấy thoải mái hơn. Nhưng tôi vô cùng ấn tượng với cái tên Roseanne Park, một cái tên rất hay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro