Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc hẳn hai em biết nhau?"

Người nói với tôi và anh ngày hôm ấy là một vị giáo sư đã già. Tôi hay gọi ông là giáo sư Lee, mặc dù tôi nhớ tên của giáo sư hoàn toàn khác, thậm chí còn không có vẻ gì liên quan đến cách tôi hay gọi ông. Tôi có ấn tượng mạnh với giáo sư, như thể nó gắn chặt với hình ảnh của anh, gắn với giảng đường trống đã vãn sinh viên vào một buổi chiều nắng còn vàng rực. Xung quanh chúng tôi, bốn bề là cửa kính, nắng nhuộm vàng đồ đạc, nhuộm vàng mái tóc anh. KookHeon không nhìn tôi, anh khẽ chớp mắt khi nghe giáo sư nói, hàng mi như muốn rũ đi những bụi óng ánh lơ lửng trên không. 

"ByungChan chuyển tới đây được một tuần, nhưng có vẻ em ấy không được hòa hợp với mọi người". 

Giáo sư hẹn tôi và anh ở lại sau giờ học. Có lẽ do giáo sư lo ngại về việc tôi quá rụt rè với môi trường mới mà ảnh hưởng đến chuyện bài vở. Với tôi, một tuần vừa rồi trôi qua trong yên bình và tĩnh lặng, như cái cách tôi đang tận hưởng từng nhịp đập của thời gian mà không để đầu óc của mình bị bất cứ điều gì vướng bận. Chuyện chuyển trường, chuyện phải sinh hoạt trong một tập thể lạ lẫm, trước giờ chẳng là điều gì quá quan trọng. Tôi vốn không có nhu cầu giao thiệp, hoặc có thể nói tôi không muốn kết bạn, vậy nên tôi luôn biết cách để lẫn trong đám đông, im lìm như một bông hoa đã phai màu trên tường gạch cũ. 

Anh quay sang nhìn tôi, vẫn im lặng. Tôi không nhớ giọng anh thế nào. Từ ngày tôi chú ý tới anh, dù có được gọi tên trong giờ điểm danh, anh cũng chỉ giơ tay để cho giáo viên biết mình có đến lớp. Tôi chắc chắn đã có lần anh trả lời trong lúc các giáo sư giảng bài. Nhưng tôi hoàn toàn mù mờ về anh, tất cả chỉ như một bức tranh tĩnh, hay để miêu tả sống động hơn, anh đang diễn trong một bộ phim chỉ có hai màu đen và trắng đã bị cắt đi toàn bộ âm thanh.

"Em vốn không phải là người giỏi ăn nói, và cũng như không có nhiều bạn bè như các sinh viên khác . . ."

"Nhưng thầy nghĩ em sẽ giúp được ByungChan".

Giáo sư mỉm cười với tôi. Tôi không thể nhìn được ánh mắt qua cặp kính của giáo sư khi ấy, nó chỉ cho tôi hình ảnh phản chiếu của những ô màu tràn nắng phía sau lưng. Tôi không biết tại sao ông lại nói vậy, như thể ông đã dành toàn bộ các tiết học nơi giảng đường này chỉ để quan sát chúng tôi. Ngay từ đầu tôi đã không thể hiểu tại sao giáo sư lại nhìn thấy nỗi cô đơn trong tôi, thứ mà tôi chỉ dám ấp ủ như một điều bí mật nho nhỏ của riêng mình. Giáo sư xoay lưng lại xếp đồ đạc vào cặp rồi bước ra khỏi giảng đường. Tôi không biết nên nói điều gì để anh hiểu được anh không cần bận tâm tới lời của giáo sư nói. Tôi luôn cảm thấy có lỗi nếu như tôi làm cho ai đó cảm thấy không thoải mái. Trong trường hợp này là anh.

"Cậu cần mình giúp đỡ chứ?" 

Lúc này anh đã xoay người để đứng đối diện với tôi. Mặt trời khuất sau lưng, dù vậy tôi vẫn có thể nhìn thấy khuôn mặt anh rất rõ. KookHeon rất đẹp trai. Anh có một đôi lông mày rậm, dưới đó là hàng mi dài cùng đôi mắt sáng. Mũi anh cao thanh tú cùng đôi môi hồng mỏng. Đó là khoảnh khắc tôi đã tự nhủ mình phải học thuộc lòng, tôi không muốn để lỡ bất cứ khoảnh khắc nào mà mình chụp được, trong đó anh là trung tâm.

"Mình cũng không gặp vấn đề gì lớn". Tôi tìm cách để biến lời đề nghị của anh trở thành một điều gì đó nhẹ nhàng. "Cảm ơn cậu đã có ý giúp đỡ mình".

"Nếu cậu cần, mình có thể giúp cậu hệ thống lại kiến thức của một số môn." Mặc dù anh đã nói nhiều hơn nhưng hình ảnh chàng trai lặng lẽ trong cơn mưa hôm ấy đã được khắc sâu trong tâm trí tôi. Anh hợp với trầm tư, anh hợp với bản thân của chính mình, nhiều hơn là phải dành thời gian cho người khác.

"Cảm ơn cậu".

Nắng vẫn chưa tắt, ít nhất là trên đôi môi của anh. KookHeon quay đi sau khi gật đầu với tôi. Anh bước ra ngoài, lẫn vào đám lá thu cam đỏ, đang rụng dần từng chiếc và bị cuốn theo lối anh đi. Tôi vẫn luôn nhớ bóng hình ấy, có gì đó mong manh, nhưng có gì đó mạnh mẽ ẩn dưới dáng đi cô đơn của anh. Khung hình như thu nhỏ lại, bị hút theo từng bước chân anh. Đến khi toàn bộ những ánh vàng cuối chiều chỉ còn lại là một đốm nhỏ, tôi mới nhận ra anh đã mang ánh sáng của tôi đi.

***

Tôi tỉnh giấc vào lúc 4h sáng. Tôi đã ngủ gục trên bàn, cuốn sách của anh vẫn gấp im lìm bên cạnh. Tôi dụi mắt, bụng đói cồn cào. Miệng tôi cay xè, khi đắng chát. Tôi đứng dậy liêu xiêu, bàn tay vịn vào ghế. Tôi không nhớ tại sao mình lại ngủ quên trong phòng đọc. Cửa sổ vẫn mở, bên ngoài là bầu trời đen ngòm và đặc quánh. Tôi nhìn về phía xa, hình dung lại quang cảnh trước mắt khi trời còn sáng. Đám khói từ nhà máy công nghiệp bốc lên, những rặng cây đã trơ trụi lá, sẵn sàng đợi đông sang. Tôi khao khát muốn nhìn thấy khung cảnh ấy ngay lúc này, như thể tôi sẽ không thể sống được tới ngày mai. Những lúc có cảm giác như thế, tôi thường suy nghĩ miên man về gia đình, về em gái. Nhưng hôm nay tôi nghĩ về anh.

Tôi xoay lưng lại, vịn tay lên bậu cửa, nhìn về phía bàn đọc vẫn sáng đèn. Đồ đạc được xếp gọn gàng, cuốn sách của anh nằm đó một mình, trơ trọi, chờ đợi tôi tới và chọn cho nó nơi dừng chân trên giá sách đã được ken chặt phía sau. Tôi bước lại gần, ngón tay lướt nhẹ trên bìa sách, tựa như chính tôi mới khiến cho mặt hồ lặng lẽ kia xao động. Tôi ngồi xuống, nhặt cuốn sách lên và đọc vài trang.

Em nói với tôi rằng em ngay từ ban đầu đã lựa chọn cô đơn. Tôi khi ấy không hiểu tại sao em lại nói như vậy. Tôi vẫn thường tìm kiếm hình ảnh cô đơn trong mắt em, đôi khi là bầu trời đêm đầy sao, có lúc là một vệt cam vẽ ngang mặt biển. Em có một đôi mắt biết chụp lấy những khoảnh khắc.

Khi tôi nói tôi muốn thành nhà văn, em nói rằng em thích đọc sách. Tôi tìm thấy những trang giấy của mình bên trong đôi mắt em, tập trung và nghiêm túc như khi đọc một cuốn sách thật sự.

Tôi nghĩ tôi đã yêu khung cảnh chàng trai ngồi đó, trên tay là tập bản thảo dở dang, dưới mái hiên đang đón những bông tuyết đầu mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro