Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kia có phải là nhà văn KookHeon không?"

Tôi ngẩng lên khi nghe giọng của hai nữ sinh viên ngồi đầu bàn thì thầm với nhau. KookHeon đã vào lớp từ khi nào và đang ngồi yên vị ở bàn cuối, tay chống cằm, anh mỉm cười với tôi. Anh hôm nay đeo kính, bên ngoài mặc áo len trắng còn bên trong là áo sơ mi tối màu. Tôi còn chưa hết ngỡ ngàng vì sự xuất hiện ấy thì anh đã nháy mắt ra hiệu tôi bắt đầu tiết học.

Tôi không nghĩ sẽ có lúc mình có thể hiểu được cảm giác của giáo sư Lee ngày đó, khi trong lớp xuất hiện một sinh viên lạ mà tôi chưa từng gặp mặt. Liệu cảm giác của giáo sư khi nhìn Misa có giống tôi đang nhìn anh? Tôi không thể ngừng tập trung vào KookHeon. Đôi mắt tôi rời anh vài phút rồi lại hồi hộp nhìn về phía đó, dẫu biết rằng công việc lúc này là phải hoàn thành tiết học.

Chuông báo hết giờ cũng là lúc mặt trời lên cao nhất. Nắng giữa trưa vàng như mật. Ngoài cửa sổ, hàng cây đã ngả dần sang cam. Lá rụng, chưa chạm đất đã vội theo gió lướt nhẹ thêm một đoạn rồi mới chịu nằm yên trên mặt sân bê tông. Một vài sinh viên tò mò quay lại nhìn anh nơi cuối lớp, thì thầm với nhau rồi cũng rời khỏi phòng. Đến khi chỉ còn lại tôi và anh, KookHeon mới đứng dậy vươn vai rồi bước lại gần bục giảng nơi tôi đang đứng. Anh mỉm cười rồi đưa cho tôi tập giấy đã viết dày đặc chữ.

"Anh viết trong khi nghe em giảng bài."

Tôi không biết anh đã viết gì. Viết về tôi? Về tác phẩm của anh? Hay về bài giảng vừa rồi?

"Sao hôm nay anh tới mà không báo trước với em?"

"Anh muốn được nhìn thấy em đứng trên bục giảng mỗi ngày như thế nào. Anh vẫn luôn tò mò về hình anh chàng trai ít nói ngày đó, giờ lại phải đứng trước mặt nhiều người và nói trong gần ba tiếng đồng hồ."

Anh kéo tay tôi lại gần ghế ngồi của giáo viên, nhấn vai để tôi ngồi xuống rồi sau đó vòng ra sau và bắt đầu bóp vai cho tôi. Một cảm giác thân thuộc như thể tôi chưa khi nào quên. Cảm giác đôi vai được bàn tay anh bóp nhẹ, thi thoảng lướt trên da cổ khiến người tôi hơi co lại. Tôi đưa tay lên giữ tay anh dừng lại trên vai mình, cảm nhận đôi bàn tay với những ngón thuôn dài, không còn mềm mại như xưa mà giờ đã chai sạn. Tôi vẫn chưa quên được đôi bàn tay mình luôn nắm chặt những ngày ấy, đôi bàn tay mà anh trân trọng, đôi bàn tay chỉ dùng để cầm bút hay để lật từng trang trong những cuốn sách dày.

"Anh đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự một năm trước. Cũng chính khoảng thời gian ấy, anh đã tự hứa khi nào hoàn thành xong nhiệm vụ, anh sẽ xuất bản cuốn sách đầu tiên của mình."

Một năm trước, hai năm trước, những mốc thời gian tưởng chừng như chỉ mới xảy ra, thế nhưng chính tôi cũng không thể nhớ mình đã làm gì trong những tháng ngày không có anh. Những chuỗi ngày giống nhau dài vô tận mà giờ được nhớ lại chỉ giống như nhớ về một cái chớp mắt. Liệu tôi đã có giây phút nào từng nghĩ, ngày hôm nay, tôi đang được ở cạnh anh, nghe anh nói về khoảng thời gian mà chính tôi không có gì để kể lại?

"Anh đói bụng rồi. Anh muốn đi ăn."

Tay anh rời đôi vai tôi. Anh giúp tôi xếp những thứ đồ còn lại trên mặt bàn vào cặp, sau đó một tay nắm tay tôi, một tay xách cặp kéo tôi ra cửa. Tôi mỉm cười nhìn bóng lưng anh đang kéo mình đi về phía nắng. Bóng lưng anh nhỏ dần, nhỏ dần cho tới khi cả không gian bỗng nhiên sáng rực.


***

Anh đặt một đĩa cá cơm lên mặt bàn gấp rồi ngồi xuống đối diện tôi.

Nắng len qua khe cửa gỗ vẽ thành một vệt trắng trên tường. Bình hoa cúc dại tôi mua hồi sáng đã nở, có cánh đã rụng xuống sàn gỗ, có cánh đã bị cuốn theo bước chân của chúng tôi mà lưu lại nơi góc phòng. Giấy trắng vẫn xếp gọn trên mặt bàn, một vài tờ đã viết hỏng được anh gấp gọn làm hai rồi kẹp vào cuốn sách đặt cạnh đó.

Đã lâu tôi không ngồi ăn cơm trong phòng anh. Kể từ buổi đi chơi cùng Misa ngày hôm ấy, tôi có thể cảm nhận tình cảm anh dành cho tôi ngày một rõ ràng hơn. Anh dành nhiều thời gian ở bên cạnh tôi sau giờ học, có hôm trên giảng đường, có lúc nơi sân sau nhà. Tôi đọc sách còn anh viết. Những tháng ngày cứ thế trôi đi. Mùa đông lướt qua nhẹ nhàng như những bông tuyết chạm đất. Tôi nhớ những ngày hai bàn tay nắm chặt cùng nhau bước đi trên đường ray tàu hỏa. Miệng tôi thở ra từng làn khói bạc, anh gỡ khăn len trên cổ rồi quàng thêm cho tôi. Anh sưởi ấm tôi qua cả một mùa đông ấy, giữ bàn tay tôi ấp trong bàn tay anh, chỉ buông ra khi những nụ xuân đầu tiên nở rộ trên cành.

Anh gắp lá kim nướng đặt lên cơm nóng, cuộn lá lại bằng tay rồi bỏ vào miệng. Chúng tôi ở bên nhau đã được bao lâu rồi? Những gì còn sót lại từ buổi chiều lần đầu gặp gỡ đó, những giây phút ngượng ngùng khi nhìn vào mắt nhau, bối rối khi phải cất lời chào, giờ như đã bốc hơi theo những làn khói mỏng lơ lửng trên tô canh đậu hầm mà anh mới nấu. Chúng tôi tự nhiên như đã lớn lên cùng nhau, cùng nhau trải qua mọi chuyện và lúc này đã đi tới đoạn cuối của cuốn tiểu thuyết mà anh và tôi sắp sửa hoàn thành.

KookHeon ngẩng lên bắt gặp ánh mắt tôi đang nhìn anh. Anh nhíu mày như muốn đoán xem tôi đang nghĩ gì trong đầu. Anh bỗng gỡ cặp kính mình đeo rồi tròng vào mắt tôi. Ban đầu mọi thứ chuếnh choáng rồi dần dần ổn định sau vài giây. Tôi nhìn anh rõ hơn, nhìn anh đang ngắm khuôn mặt của mình khi có thêm cặp kính của anh. KookHeon mỉm cười rồi lấy tay xoa đầu làm tóc tôi bù xù. Ngón tay anh trượt theo trán, lướt trên sống mũi rồi lấy lại cặp kính. Anh đeo lại kính, miệng vẫn mỉm cười lặng lẽ rồi tiếp tục ăn. Tôi chưa khi nào cảm thấy lạ lẫm với bầu không khí im lặng xung quanh hai bọn tôi. Tôi và anh đều là người không hay chuyện trò, đôi khi người kia hỏi, người còn lại không trả lời nhưng chẳng khi nào cảm thấy kì lạ.

Có một lần Misa thắc mắc rằng liệu chúng tôi có phải là bạn thân không khi cô chưa hề thấy chúng tôi cùng nhau trò chuyện về một chủ đề nào. Mỗi lần khi nghe câu hỏi ấy, anh đều chỉ trả lời băng một câu duy nhất.

"Với anh, ByungChan chưa khi nào là bạn thân."

Tôi cũng nghĩ chúng tôi chưa khi nào coi nhau là bạn thân. Dường như đã có một bước nhảy kì diệu nào đó đã đưa chúng tôi từ những người bạn mới quen trở thành những người thân thiết như gia đình. Tôi không hề nhận ra những biến chuyển trong cảm xúc của mình dành cho anh, giống như không thể quan sát được một nụ hoa đã nở thành một bông lớn rực rỡ từ lúc nào.

***

KookHeon nắm chặt tay tôi, im lặng bước đi bên cạnh cho tới khi đã tới trước của căn hộ của anh. Anh vẫn không buông tay tôi, có lẽ anh đang muốn tôi vào trong cùng anh. Một điều gì đó mơ hồ bỗng ngăn đôi chân tôi bước tiếp. Tôi rút bàn tay mình khỏi bàn tay anh.

"Em không muốn biết cuộc sống của anh thế nào à?"

Tôi có một nỗi lo vô hình rằng tôi sẽ nhìn thấy những thứ mà mình không biết về anh trong nhiều năm xa nhau. Giống như tôi phải chấp nhận rằng mình không hiểu gì về anh.

Chấp nhận rằng tôi mới chỉ gặp lại anh ngày hôm qua.

Chấp nhận phần đời của mình trước đó không có anh.

***
Mặc dù anh không nói ra nhưng tôi biết anh và Misa vẫn gặp gỡ. Đôi khi cô tới lớp, đợi chúng tôi học xong rồi cùng nhau đi ăn. Trong những lần ấy, những câu chuyện của Misa đều liên quan đến nhưng vấn đề từ lần gặp trước của hai người. Tôi không biết tại sao anh không nói với tôi rằng anh đã gặp cô, và tôi cũng không tìm được lý do tại sao anh phải nói điều ấy với mình.

Bởi gì tôi giờ là bạn trai của anh, còn cô là người yêu cũ?

"Anh có nhớ mang cho em cuốn sách mà em đọc dở hôm trước không?"

Cô hỏi khi ba chúng tôi đang đi cùng nhau. KookHeon không trả lời mà chỉ rút ra từ trong túi chéo một cuốn sách mỏng có bìa bọc vải. Cô nhận lấy từ anh, úp bìa sách vào ngực. Gấu váy hoa của cô khẽ chuyển động theo từng bước chân.

"Tớ cũng sẽ chăm chỉ đọc sách giống như ByungChan."

Tôi vẫn nhìn mãi nụ cười của cô với mình. Rồi nhìn cô quay sang mỉm cười với anh. Tôi luôn nghĩ mối quan hệ của tôi và anh chưa khi nào cần một cái tên để định nghĩa rõ ràng, và chính tôi cũng không muốn một lần suy nghĩ nghiêm túc về mối quan hệ ấy. Nhưng lúc này tôi lại muốn ích kỉ để có thể chỉ giữ anh làm riêng của mình. Khoảnh khắc tôi nhìn thấy cô cười với anh, tôi biết một điều gì đó đã thay đổi trong mình, một điều gì đó đen tối, xấu xa và ích kỉ. Nó làm tôi căm ghét cô, làm tôi ghét anh và ghét cả bản thân mình.

Tôi đi chậm lại phía sau để nhìn anh và cô đang bước đi cạnh nhau. Dừng hẳn lại để chờ đợi một điều gì đó sẽ xảy ra. Nhưng có lẽ chỉ có hình ảnh anh đã bước đi xa dần, cô đuổi theo anh và bóng tối đang đổ xuống, nuốt chửng lấy tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro