Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm ấy là một ngày trời âm u. Mặt trời bị những tầng mây xám che khuất, gió lặng khiến những hàng cây đã trơ lá sau mùa thu không còn lay động như ngày thường. Dọc theo con đường mà chúng tôi đang đi, những ngôi nhà thấp tầng được xếp ngay ngắn, màu mái ngói đỏ tươi mới ngày nào giờ đã ngã sang cam. KookHeon im lặng, đôi mắt anh nhìn về phía trước, như lo sợ sẽ lạc mất đường. Hai vai anh xuôi xuống, bàn tay đút sâu trong túi quần, đôi chân bước nhanh, để lại dấu giày vô hình trên mặt đường rải sỏi.

"Em có muốn đi gặp Misa với anh không?"

Anh bỗng hỏi tôi sau khi tan học. Có lẽ anh đã nói chuyện với người bạn kia và giờ sẽ đi tới nơi đó để gặp cô. KookHeon nhìn sâu vào mắt tôi, kiên định, không hề giống như đang thuyết phục tôi. Tôi nghĩ là anh biết tôi cũng muốn đi cùng anh.

Trời càng lúc càng tối hơn. Mới gần 3 giờ chiều nhưng mặt trời như đã sắp lặn. Đèn đường có vẻ sẽ không được thắp làm con đường càng trở nên xa lạ. Anh quay sang tôi, nhìn tôi im lặng vài giây trước khi hỏi.

"Mình vẫn đi tiếp chứ? Anh sợ trời sẽ mưa."

"Trời sẽ không mưa đâu."

Tôi nói vậy chỉ vì tôi rất muốn được gặp cô. Misa như một nhân vật bí ẩn nào đó, luôn luôn khơi gợi trong trí tò mò trong tôi, khiến tôi khao khát được gặp cô một lần. Có thể vì cô là quá khứ của anh, một phần của chàng trai bên cạnh tôi hiện tại, nên tôi muốn được biết cô là người như thế nào.


Anh dừng lại trước một quán hát. Một căn nhà nhỏ có cửa gỗ kéo ngang, phía trên treo một chiếc đèn lồng lớn màu đỏ. Có lẽ vì trời tối nên đèn lồng không được rực rỡ như cái cách người ta kì vọng khi treo nó lên. Trước cửa nhà là những chậu cây cảnh đã héo khô do lâu ngày không được ai chăm sóc. Cửa kính đã nứt, chủ nhà dán nó lại bằng giấy bóng kính trong suốt để gió không lùa qua, hoặc để những mảnh kính vụ không rơi xuống dưới. Tổng thể căn nhà nhìn buồn bã. Tôi mong trời mau tối hẳn, có lẽ người trong nhà sẽ bật đèn led chạy viền các góc , có thể mọi thứ sẽ bớt ủ dột phần nào.

Cánh cửa chợt mở. Một người phụ nữ đã ngoài 40 đi ra cùng một vị khách mặc vest ghi. Bà lướt qua chúng tôi mà hề không lưu tâm, tiễn vị khách đi bên cạnh một đoạn đường rồi quay lại. Đến khi đó bà mới nhìn cả hai một lượt rồi đặt câu hỏi.

"Hai cậu là sinh viên?"

Anh không nói gì, còn tôi chỉ khẽ gật đầu. Khuôn mặt của người phụ nữ cau lại. Bà kéo chiếc khăn len đang khoác hờ lên cao hơn để tránh cái lạnh vì nhiệt độ đang giảm khi trời đổ về xế chiều. Trước mặt tôi là một khuôn mặt đã được trang điểm cầu kì, nhưng không thể che dấu được những đường nét mà thời gian để lại. Mái tóc bà được búi cao, không một lọn thừa rơi xuống gáy. Bộ váy bà đang mặc có thêu trên ngực hình lông vũ, kết lại thành từng chùm nhưng vẫn phô được làn da trắng muốt dưới lớp vải ren mỏng.

"Vậy hai cậu đến đây để hát?"

"Có Misa ở trong đó không?" Anh nói với giọng không có chút cảm xúc gì, "Tôi muốn được gặp Misa."

Bà thở hắt một cái. Nụ cười kéo lên nữa miệng trước khi tắt ngấm.

"Con bé hôm nay đã có khách đặt rồi. Cậu muốn thì tôi sẽ cho một cái hẹn."

Tôi quay sang nhìn anh chờ đợi phản ứng. Tuy nhiên anh không nói gì. Người phụ nữ trước mặt có vẻ đã mất kiên nhẫn. Bà xoay lưng định kéo cửa đi vào thì gặp một cô gái trẻ bước ra. Cô giống như một phiên bản trẻ trung hơn của bà. Vẫn là mái tóc đó, kiểu trang điểm đó, bộ quần áo không giống hoàn toàn nhưng nhìn xa khó mà có thể phân biệt được hai người với nhau.

"KookHeon" Vẻ mặt ngây thơ cùng đôi mắt to tròn của cô nhìn hai chúng tôi. Cô không hề tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí còn bình thản đến kì lạ. "Sao anh lại ở đây?"

Người phụ nữ nọ đã định bước vào trong, nhưng khi thấy cô bắt chuyện với bọn tôi lập tức dừng lại. Bà nhìn cả ba người đứng trước mặt nhau trong im lặng rồi cất tiếng hỏi cô.

"Đây là khách của con à?"

"Đây là bạn của con." Cô quay lại mỉm cười với bà. Một nụ cười trong sáng như những khóm mười giờ nở dưới nắng. "Hôm nay cho phép con gặp bạn con nhé."

***

Ngày hôm ấy trời vẫn không mưa. Chúng tôi chia tay nhau trước một ngã rẽ, một hướng về nhà tôi, hướng còn lại đi tới phòng của anh.

Ánh đèn đường đổ bóng cam xuống người anh, làm khuất đi một nửa khuôn mặt trong bóng tối. Gió khẽ lay động vạt áo sơ mi của anh, tiếng còi tàu phía xa lẫn trong bóng tối bị tấm lưng anh che khuất. KookHeon vẫn chìm đắm trong suy tư của riêng mình kể từ sau khi chúng tôi rời quán hát. Anh bước đi thẫn thờ trên con đường mà hồi chiều chúng tôi ngang qua. Đôi vai anh rũ xuống như bị ai đó ghì chặt. Đôi chân nặng nề như thể nền đất đang muốn nuốt trọn từng dấu giày anh để lại.

Tôi tiến lại gần anh để cảm nhận trái tim anh đang run. Một KookHeon hoàn toàn khác với một anh của thường ngày. Anh bỗng trở nên yếu đuối, đang cố gắng gượng đứng cho vững để không ngã khụy xuống. Tôi vòng tay ôm anh, đỡ khuôn mặt anh tựa lên vai của mình. Anh bắt đầu khóc, hai bàn tay bấu chặt vào lưng tôi, giọng anh nghẹn trong cổ họng.

"Em có thể ở cạnh anh tối nay được không?"

Tôi không thể nói lời từ chối trước một KookHeon yếu đuối như vậy. Chuyện ngày hôm nay, nếu là một người khác, sẽ khó để có thể giữ được bình tĩnh như anh. Tôi chưa bao giờ ở trong hoàn cảnh anh, nhưng tôi biết anh đã đau thế nào. Một KookHeon luôn luôn vững chãi nhưng giờ hoàn toàn suy sụp trong vòng tay tôi. Tôi nhìn phía con đường chúng tôi vừa đi qua, mọi thứ như đã bị hút vào ngôi nhà với đèn lồng đỏ treo trước cửa.

Cuộc nói chuyện của bọn tôi, tôi, anh và Misa diễn ra trong ánh sáng lờ mờ của một căn phòng của quán hát. Mùi nước hoa thơm dìu dịu, mùi của phụ nữ, mùi của mật ngọt. Dù không ai trong hai người không ai nói ra, nhưng tôi biết anh và cô là người yêu cũ. KookHeon không chào hỏi, không thắc mắc về công việc của cô ở nơi đây. Anh chỉ hỏi cô một câu duy nhất.

"Tại sao ngày ấy em lại bỏ anh không một lý do?"

"Vì em không nhìn thấy tương lai của chúng ta."

Cô không giải thích gì về câu trả lời ấy, thay vào đó cô bắt chuyện với tôi. Cô tươi mát như một làn gió mùa hạ. Dù trời đã sang thu nhưng tôi vẫn có thể cảm nhận được nguồn năng lượng ấy từ cô. Khuôn mặt cô xinh xắn đúng với lứa tuổi, nhưng lối ăn mặc và trang điểm lại khiến cô hấp dẫn đủ để kích thích tò mò của những vị khách ghé qua. Cô hỏi tôi, hỏi về tình bạn của tôi và anh, nói rằng hãy cùng nhau đi ăn một bữa vào hôm nào đó cô không có ca làm.

"Tớ là con gái nhưng cũng phải ghen tị với ByungChan."

Tôi không hiểu cô đang muốn nói điều gì, nhưng tôi nhớ khi đó cô cười rất tươi. Cô khui một chai bia, cô mời tôi và nói rằng cô sẽ trả tiền. Tiếng bọt bia sủi nhẹ, mùi thơm lẫn với mùi ngọt. Tôi không uống bia vì đau dạ dày, thay vào đó cô đã uống thay phần của tôi. Cô vẫn luôn miệng nói rằng cô ghen tị với tôi.


Tôi đỡ KookHeon nằm xuống giường. Đôi mắt anh đã nhắm nhưng nước mắt vẫn trào ra. Anh đặt một cánh tay lên che ngang khuôn mặt. Anh khóc, toàn thân run rẩy. Tôi bước về phía cửa sổ, nhìn vào khoảng trời xanh tím trước mặt. Màn đêm đã xuống, từng đốm sáng được thắp dần. Mây tan, sao bắt đầu lấp ló. Tôi hít một hơi để lồng ngực mình căng tràn khí lạnh. Tôi nghĩ về tôi và anh, nghĩ về cô gái với nụ cười tươi trong quán hát.

Anh còn yêu em không?

Cô hỏi khi hai tiễn hai chúng tôi ra cửa.

KookHeon không trả lời. Anh đút hai tay vào túi quần rồi cúi mặt đi về phía trước. Misa có vẻ không chờ đợi của anh mà chỉ quay sang nhắc tôi nhớ về lịch hẹn đi ăn cùng nhau.


Tôi xoay lưng lại với bầu trời đêm, nhìn KookHeon đã ngủ thiếp đi trên giường. Đôi mắt anh đã khô nhưng nước mắt thấm ướt gối. Tôi chợt nhận ra có những thứ không cần phải nói ra thành lời, không cần xác nhận nhưng cũng có thể biết được đáp án. Lòng tôi bỗng dưng trống trải, như một căn phòng đã được dọn hết những đồ đạc trong ấy đi mất. Tôi lại gần anh, khẽ vén mái tóc đang che đi đôi mắt đã nhắm vì mệt mỏi.

Tôi cúi xuống hôn thật khẽ lên trán anh.

Ngày hôm ấy trời không mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro