7. What does jealousy taste like?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các tiết học tăng cường là những tiết học có giá tiền cao gấp đôi tiết thường, đúng là trường tư. Hẳn nhiên giảng viên sẽ là những giáo sư tuyệt nhất. Thế nhưng Yuta nghĩ tiết học xứng đáng với cái giá đấy nhất là tiết văn học tăng cường của giáo sư Byun. Không thể nào phủ nhận, thậm chí tên ồn ào bên cạnh cũng phải ngậm mồm gần tiếng để nghe những mẩu truyện giáo sư trích từ các quyển sách đủ mọi thời kì. Cái chủ đề tình yêu nó chẳng còn trần trụi như Yuta từng nghĩ.

- "Tình chỉ đẹp khi tình dang dở. Đời mất vui khi đã vẹn câu thề." Thầy cho rằng Colleen McCullough chỉ là quẫn bách trong tình yêu dính đến chi phối của các tầng lớp xã hội... À ok mời em trò Wang.

Cậu học sinh ngồi gần cuối dãy cao to bất thường, đẩy gọng kính lên, đôi lông màu nhíu lại có vẻ không vừa ý.

- Em không đồng tình với thầy!

- Ồ. Đó cũng là một ý kiến. Thầy chỉ đang nói rằng nó làm giảm ý nghĩa của một câu chuyện. Như em thấy, ngay ở lời đề là con chim hót hay nhất đi tìm bụi mận. Thế em nghĩ kết cục của nó là dang dở hay trọn vẹn? Ok học sinh mới, mời em.

Miệng của vị giáo sư trẻ không ngừng giương lên cao, đúng như dự đoán, đây là một chủ đề thú vị.

- Nó dang dở, chết ngay khi vừa tìm thấy tình yêu...

Giọng thầy đều đều rồi chợt dừng, bõm một cái giữa không trung.

Đôi mắt giáo sư cong lại như hai mảnh trăng, hướng về phía Yuta đầy chờ mong. Có lẽ đã bắt được ánh nhìn say mê quá đỗi của cậu học trò.

- Trò Nakamoto, em cứ phát biểu.

- Em nghĩ là... Nó đủ hoàn hảo rồi. Tiếng hót đến chính thượng đế cũng phải mỉm cười, và sau bao khó khăn nó cũng tìm thấy bụi mận gai để đâm mình. Đánh đổi đau khổ để đổi bằng được phút giay hạnh phúc, em nghĩ nó đã thành công. Khó khăn phải làm cho tình yêu được trọn vẹn, thế mới đáng giá chứ không phải làm nó dở dang.

\Thịch.../

Anh nghĩ em mới đích thực là bụi mận... Vậy để anh chết với một cái gai bên ngực trái.

Đôi tay tinh tế của vị giáo sư trẻ vỗ vào nhau.

- Lập luận rất ổn. Đúng vậy! Kể cả ngay trong quyển sách cũng nói về một loạt những kẻ nguyện đánh đối khỏi đau vì tiếng gọi của trái tim. Cả Meggie, cha Ralph và thậm chí cả Luke, họ đau khổ không phải để nhận được cái dang dở kia, mà lạ bị nhận. Dang dở nó vô tình trở nên bất hủ, chứ cái chuẩn mực họ thậm chí chẳng đánh đổi được để có chính là sự trọn vẹn. Tuy nhiên thầy không phải bác bỏ ý kiến của trò Wang, hãy cứ làm theo những gì trò muốn vào bài luận và nó vẫn sẽ được điểm cao nếu lập luận của trò đủ sức làm thầy thấy nó có lí.

Nắng bừng dần sau ngày tuyết rơi hắt vào cửa sổ, giáo sư Byun đến bàn giáo viên cất tài liệu vào cặp táp.

- Các em có hiểu vì sao "Kiếp sau" lại nối bật trong hàng tá tác phẩm rất hoàn hảo của Marc Levy không? Vì nó là sự trọn vẹn. Đó là yêu hết cả một kiếp người.

Thầy đứng ra giữa lớp, phất tay ý bảo không cần lớp chào đứng. Giọng vị giáo sư trẻ vẫn nổi bật kể cả phải đè lên tiếng chuông báo hỗn loạn.

- Được rồi về đi. Chúng ta nhớ làm báo cáo cho thầy về chủ đề này, thầy đã chia nhóm hai người ở danh sách lớp rồi nhé.

Mọi người thậm chí dọn dẹp đồ dùng mà vẫn bàn rôm rả về bài giảng của giáo sư Byun. Buổi học tan khi dư âm của tình yêu vẫn còn. Nhất là với Lucas.

- Em biết anh đã bị em thu hút không?

- Đừng ba hoa nữa...

Yuta định bụng vẫn cứ nhàn nhạt với cậu ta bỗng giật nảy người sờ loạn từ cổ tay cho đến túi quần, lục tung cả balo rồi đổ tung tóe nó ra bàn trước ánh nhìn khó hiểu của Lucas. Thậm chí cậu còn quên mất DoYoung đang khẩn trương đứng chờ.

- Sao vậy?_Vẫn là tên bạn mới phiên phức.

- Cái vòng tay... Cái vòng bạc có cái chốt hình hoa anh đào. Tìm giúp tôi.

- Sao em sến thế?...

Dù rằng nói linh tinh, Lucas vẫn hỗn loạn căng mắt tìm mọi ngóc ngách trong lớp học.

Vòng tay... bạc... hoa anh đào...

- Hay là mất rồi?

Dạ dày Yuta giật thót, đầu ngón tay có chút không vững. Điều này đủ để thấy đồ vật cậu ta đang tìm quan trọng đến thế nào.

- Không thể nào! Hôm nay tôi vẫn đeo mà.

- Anh mua cho em cái khác?

- KHÔNG PHẢI NHƯ THẾ!

Yuta phát hoảng, Kim DoYoung cũng không yên cũng loanh quanh không dám về.

- Cậu thử về nhà tìm xem? Tớ về trước nhé? Hôm nay tớ có hẹn đi khám.

- Ừ ừ không sao...

Đến khi lớp học hành lang đều vắng dần Yuta mới thở dài gục cả người xuống bàn học bỏ cuộc. Đôi vai cậu căng cứng, cổ họng nghẹn ứ muốn khóc lên nhưng cái tôi của một đứa con trai không thể cho phép Yuta phải khóc lóc chỉ vì mất đồ.

- Mất thật rồi...

- Em có nhận ra là chỉ còn hai bọn mình ở đây không?

Uể oải mà nghiêng đầu sang, nhưng đối mặt Yuta chính là Lucas gần đến không thể sát hơn. Cậu ta nằm nghiêng gối lên tay ngồi ngay cạnh Yuta, bây giờ là đối mặt, chóp mũi còn suýt chạm vào nhau.

Nếu là một người khác, chẳng một ai có thể cưỡng lại mùi Abercrombie & Fitch's Fierce Cologne đậm hương quế tiêu xạ hương đầy hoang dại, và đôi mắt trong sáng hòa hợp đến kì lạ với khuôn mặt quyến rũ phóng khoáng kia. Nhưng tiếc Yuta vẫn là Yuta còn Lucas lại chẳng phải Ji Hansol. Chẳng rõ vì sao, cái vị sạch sẽ bí ẩn vấn vương trên Ji Hansol đã ăn vào trái tim ngốc nghếch của Yuta, ăn đến tận gốc rễ...

- Anh là người hành động theo bản năng là nhiều...

Đến khi nhận ra tay của người kia đang nắm chắc eo mình, Yuta thực sự bối rối không biết phải làm gì. Ít nhất là trước ánh nhìn đặc quánh như bể mật kia. Tên nhóc này cứ nghiêm túc là có thể khống chế được người khác dễ dàng.

- Nếu anh THÍCH em, thì anh SẼ ở cùng em một chỗ. Nếu anh muốn đối xử tốt với em, anh sẽ đối xử với em tốt nhất. Anh đã bị thu hút, nhưng em chỉ nhìn chăm chăm giáo sư Byun làm anh rất không hài lòng. Vừa nãy em còn mắng anh, em thử nói xem sẽ chịu phạt thế nào đây? Nếu trong đầu anh nghĩ đến việc hôn em, BÂY GIỜ anh sẽ làm điều đó.

Cậu ta chẳng phải kẻ thích nói suông, và ngay khoảnh khắc cậu ta giữ gáy Yuta để tiến đến thì tiếng cửa mở mạnh mẽ làm cậu ta mất hứng.

- Na Yuta, em bảo anh đợi em về cùng từ sáng nay!

Việc Johnny Seo xuất hiện ở đây vào lúc này cũng cho là bất ngờ. Nhưng đối với Yuta thì là biết ơn hơn. Yuta ghét bỏ đẩy mạnh Lucas ra, trên đời ghét nhất là bọn vô lại như thế này.

Vẫn đứng xỏ hai tay vào túi áo ở phía ngoài cửa, Johnny không phải không phát hiện được đầu đuôi khi vô tình thấy cảnh tượng ở đây. Lông mày Johnny nhíu chặt, còn khó chịu hơn cả lúc biết Yuta thích Ji Hansol chết tiệt. Thằng khỉ chết tiệt kia là ai nữa? Johnny rất ghét việc phải biết và không muốn quan tâm! Nhưng tại sao anh lại thấy rất bực mình? Và không rõ là vì sao thời điểm hiện tại Johnny chẳng thắc mắc tại sao anh lại cảm thấy như vậy. Ngạo mạn! Quá ngạo mạn!

- Em ấy sẽ về cùng với tôi!_ Lucas nâng cằm nói nửa nặng nửa nhẹ với Johnny.

Đơ ra vài giây, quả thực với khuôn mặt không mấy hiền lành kèm đôi bắp tay đáng tự hào này, Johnny chưa bao giờ gặp ai nói giọng thách thức này với mình. Khóe miệng không tự chủ dâng lên, anh cười hắt, này chẳng phải giống con puddle bé tẹo nhà hàng xóm sang cà khịa đòi đồ chơi của Hood sao?

- Này nhóc...

- Được rồi em đi về cùng anh mà.

Chẳng ai bắt được ánh mắt lúc ấy của Lucas, đôi tay khớp rõ ràng rắn rỏi nắm chặt thành hai khối. Cậu ta đã có thể đấm vào mặt của Johnny như cách cậu ta làm với bao cát của Lee TaeYong! Anh ta nói cậu ta là "Nhóc"? Chúa ơi con mẹ nó bố Lucas còn phải gọi cậu ta là ông thần. Nhưng cậu ta hơn ai hết rõ một điều, nóng vội sẽ phá hỏng tất cả.

- Em... À, Yuta! Cậu có muốn đến thăm Lee TaeYong không?_ Lần nghiêm túc hiếm hoi trong đời Lucas lại là một trò lừa phỉnh. Cậu ta hoàn toàn đổi giọng.

- ...

Lông mày Johnny lại càng sâu sắc. Trò gì vậy? Lee TaeYong là thằng nào?

- Anh ấy nói rất buồn vì bệnh tật thế này lại chẳng có bạn thăm...

-...

- Từ trước đến nay cũng không có bạn.

-...

Một tia ranh mãnh thoảng qua mặt Lucas, cậu ta biết rõ mình sẽ thành công.

- Tớ nghĩ chắc anh ấy bây giờ chỉ quen mỗi mình cậu.

Hah, không hẳn, mà là đã thành công!

Yuta vỗ vỗ vai Johnny, hành động đầy sự hối lỗi.

- Em qua cậu ấy một chút.

Còn có thể làm gì hơn sao? Nếu bây giờ anh là Ji Hansol thì đã khác... Anh không chắc là mình cảm thấy như thế nào với Nakamoto Yuta, nhưng anh muốn cậu ta chú ý đến anh hơn người khác. Hoặc là anh chỉ đang thấy cái giận với cái vẻ đắc thắng của Lucas, hẳn rồi. Anh độc lập, anh luôn thờ ơ, nhưng anh cũng rất tự mãn.

- Thế em đi cẩn thận nhé.

Lúc nào cũng bình đạm như vị nồng ấm đọng lại sau khi nuốt một ngụm cà phê, giấu nhẹm đi tất cả mớ hỗn loạn trong lòng, hay là do anh không biết phải thể hiện điều anh nghĩ ra như thế nào. Chẳng biết nữa. Bóng lưng lớn của anh nhàn nhạt rời đi nhưng hương vani trên đầu ngón tay vẫn quanh quẩn. Yuta thấy được là Johnny không vui. Nhưng tại sao chứ?

- Được rồi. Nhưng tôi cảnh cáo cậu một lần.

- Huh?

- Đừng thô lỗ với Johnny. Anh ấy lớn hơn cậu hai tuổi và còn là người bạn rất tốt tôi mới quen.

Giọng nói trong trẻo thường ngày trầm xuống. Yuta cũng rất giận rồi.

- Cũng chỉ là mới...

- Anh ấy cứu tôi một mạng đấy.

Đến lúc thấy được người kia có tác động quan trọng thế nào, Lucas chẳng thấy hối hận mà thấy lo lắng hơn. Thiện cảm của Yuta đối với Lucas lại thêm một số âm cộng vào.

- Còn lần này không phải vì cậu...

- ...

Không khí quanh Yuta bắt đầu nặng nề dần.

- Mà là tôi từng đối xử không phải với Lee TaeYong, bây giờ thăm cậu ấy là điều tôi nên làm.

Trái tim vốn còn mơ hồ bỗng thít chặt.

Em biết không? Anh chưa từng sợ cái gì trên đời này, cũng chưa bao giờ cảm thấy thua kém ai. Nhưng bây giờ anh bắt đầu thấy sợ. Sợ thất bại trước em, nhưng còn sợ hơn nữa là em chẳng thèm để tâm đến sự thảm bại ấy.


- Vậy đi thôi. Chúng ta đi xe bus nhỉ?

- Ừ...

Vốn chỉ cho rằng em đơn giản như một khoảng trời rực nắng, rồi lỡ lầm làm anh thích thú. Anh tưởng rằng mình chỉ muốn tung tăng thử nhảy múa trong không gian rực nắng ấy. Nhưng thật thiếu may mắn cho anh quá, em lại là ngân hà rộng lớn khiến anh càng yêu thích càng chơi vơi. Càng chơi vơi lại càng tò mò. Mà càng tò mò lại càng đắm say. Càng đắm say càng cay đắng.

Yuta hất cằm ra hiệu bảo Lucas đi trước, cậu sẽ theo sau. Bàn tay mảnh dẻ rút tai nghe trong túi áo đưa một bên lên tai, khuôn mặt dịu lại rõ ràng.

Anh thực ra thấy chúng ta nắm tay sẽ tốt hơn đấy...

Anh thực ra thấy, sẽ tốt hơn nếu chúng ta cùng nghe bài hát em đang nghe.

Nakamoto Yuta trầm lắng nhìn về phía cổng trường một cô gái đợi một chàng trai. Họ tưởng như trông chẳng liên quan nhưng đẹp đôi lạ kì khi trao cho nhau nụ hôn phớt. Tiếng cười hắt như có như không cũng phải bật ra, cay đắng trôi theo hơi thở hóa làn khói tan chậm trong tiết đông lạnh buốt. Yuta lẳng lặng cố tình đi sát sau lưng Lucas hơn, ít ra cái bóng lưng này đủ rộng để che đi khung cảnh cậu hàng ngày mong mỏi mình không phải thấy.

- Đi nhanh một chút.

- Huh?

- Cậu đi nhanh một chút được không?... tôi đang theo sau...

- Ừ.

Trận tuyết thứ hai sẽ bắt đầu vào đêm nay, gió bắt đầu đặc và khô hơn. Hai người một thấp một cao một sau một trước cùng đi, khung cảnh tưởng ngọt ngào xinh đẹp lại nực cười như chính những gì Yuta đang nghĩ tới.


Bản thân tình cảm này của em vốn là một trò hề. Nhưng em lại chẳng thể cười nổi nữa.




END CHAPTER 7

Quả chap nặng nề không ăn rơ tí nào với chap trước nhỉ :))) Chủ nhà sẽ nhiệt tình tốc váy ngược em Cá vì em đáng yêu vồn :((( Chống chỉ định các mẹ thương Cá như con :))))))

FromFwithloveeeeeeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro