6. Sakura no hana (桜の花)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhu lặn lâu như cá đuối luôn hing tớ sắp thi quốc gia nên còn lết chậm rì rì :(

_____________________

- Mày đang thách đố tao hả thằng thằng béo? Mày có tin tao sẽ cho mày thành con lợn quay không?

JaeHyun cúi gằm mặt, môi mím chặt. Có lẽ nó đã lên sẵn tinh thần, hoặc nhẩm đếm số quả đấm nó sẽ phải chịu dựa vào sắc mặt của thằng điên lòe loẹt trước mặt.

Mắt thằng béo đảo liên hồi, DongMin, mười bảy tuổi, hen suyễn, béo phì, lùn tịt, sống vui vẻ là vì có người bạn to cao kia. Jung JaeHyun hiền lành và mạnh mẽ hơn tất cả những người DongMin từng gặp trên đời này. Sẵn sàng ôm đầu chịu đòn của gần chục đứa con trai thay mình, sau đấy ngồi cười cười tự bôi thuốc dán băng keo nói "không sao tao ổn mà. Chúng nó đánh mày thì mày chết mất". Còn DongMin thì chẳng làm gì cả. Vô dụng phiền phức.

Và cuối cùng lần đầu trong đời, DongMin hít thở sâu đối mặt với phiền phức. Nó cầm ví tiền tiến lên.

- Đừng.

Jung JaeHyun ngăn lại. Việc quái gì phải mất tiền với lũ thảm bại này? Cho chúng nó tí hả hê, sướng chân tay một chút cuối cùng vẫn là không lãi lời gì sẽ tốt hơn nhiều.

- Đây là việc của tao.

DongMin hẩy tay JaeHyun ra, cố không để giọng bị run trước đám người bặm trợn.

- Tiền bối thông cảm. Cậu ta bị thần kinh, hành động không suy nghĩ gì hết...

- MÀY CON MẸ NÓ CÓ NHIỀU TIỀN ĐẾN THẾ SAO?

SungCheol đang nhai nhai cái cao su cũng giật mình, răng môi lẫn lội cắn phải lưỡi.

- Con lợn này mày quát tháo cái mẹ gì thế?

Đôi mắt lồi trũng do thức đêm và thuốc lá, trừng to lên. Hắn chẳng khác nào bộ hài cốt móc đất chui lên, hoặc một cô dâu ma không có bộ váy cưới.

- Mày chống đối à... Chống đối! Chống đối tao cơ à?

Mỗi một từ "chống đối", bộ hài cốt ấy lại nhảy lên đấm xuống, cú đấm có lực hơn cái thân mình thiếu sức sống kia nhiều, và cái nắm tay xương xẩu kia làm độ buốt tăng lên. Khóe miệng JaeHyun bật máu sớm hơn mọi ngày, đầu óc cũng váng dần.

Hôm nay không thể vào lớp được rồi...

- Này lũ kia! Làm gì vậy?

Tất nhiên nắm đấm cuốikhông do dự lấy một giây để giáng mạnh vào mặt JaeHyun, đang hăng máu thì trừ phi có giáo viên đến đây can thì may ra. Đen đủi cho Jung JaeHyun chỗ này chẳng vị thầy cô nào thích lui tới.

- Trong khi tao còn chưa để ý đến mày...

SungCheol ngừng việc đạp vào cậu nhóc cao lớn lại, chuyển tầm nhìn ra phía cửa chính.

- Thì cút mẹ mày đi.

Hắn chỉnh lại chiếc áo xộc xệch của mình, xoa xoa nắm tay tê rần. Nhưng lúc mặt đối mặt với Nakamoto Yuta, hắn bỗng khựng lại đôi chút. Oh... lại rắc rối...

- Đại ca. Đội trưởng đội bóng, người giúp chúng ta cái lần...

- Mắt tao ở đây chứ không phải ở dưới gót giày. Này anh bạn. Tao đây à nhầm tớ có thể bỏ qua chuyện anh bạn xen vào chuyện của tớ. Nhưng đừng vì giúp thằng này một lần mà thích làm gì thì làm. Tôi đây đã từng ngỏ ý hỏi cậu có cần báo đáp...

- Nhường lũ nhóc phòng này đi.

- Huh?

Tuy rằng khuôn mặt không tỏ ra thái độ gì, bình thản như nước trong ao tù,  khuôn ngực phập phồng dần dữ dội lại tố cáo điều ngược lại.

Jung JaeHyun không hiểu.

Nếu sợ thì việc gì phải đứng đây cố tham gia vào chuyện này?

- Mấy đứa các cậu muốn cảm ơn tôi còn gì?

- Anh bạn đã từ chối còn gì.

- Cậu cũng không rút lại đề nghị kia. Nhường lũ nhóc phòng này đi. Tôi sẽ nhờ DoYoung nhượng lại vài phòng của tổ kịch cho các cậu chọn.

Điều kiện không hề tồi. Nhóm du côn dần nguội đi sự hung hăng ban đầu, SungCheol lại ậm ừ, đôi mắt trùng xuống hơi đảo qua lại. Hắn chưa chấp nhận ai cái gì bao giờ, tuy nhiên lần này lại là người đã giúp cả lũ hắn chưa bị tống cổ khỏi cái trường này.

Hắn liếc Jung JaeHyun một lần nữa, sự khinh thường kèm một tia hả hê.

Chẳng ai để ý đến nắm tay phát run lên của JaeHyun. Nó cảm thấy nhục nhã, sau mười năm ôm đầu chịu đòn dù to xác gấp đôi bạn cùng lứa, sự giúp đỡ bất ngờ này làm nó thấy vô dụng.

Đám SungCheol bỏ đi, cố tình hẩy vai Yuta cảnh cáo.

- Em không sao chứ?

Jung Jaehyun cảm thấy. Hình như mùa xuân thực sự đến rồi...

Bạn có hiểu cái gì gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Jung JaeHyun cũng không hiểu. Nhưng cảm giác người trước mặt là người dễ thương nhất nó từng thấy. Lần đầu trong đời, JaeHyun bối rối vì bề ngoài thảm bại của mình.

- Lần sau cứ mạnh tay đánh lại đi! To cao thế này cơ mà!

- Cảm ơn anh.

DongMin khọt khẹt lí nhí. Có lẽ vừa xịt thuốc xong.

- Không có gì.

Yuta vươn vai định bỏ đi, mọi chuyện có vẻ đã giải quyết xong. Hơn nữa cậu cũng chẳng phải người muốn kiếm thêm rắc rối. Mấy truyện này cũng quen mắt rồi, trường học nào mà không có vài tên đáng thương muốn bắt nạt kẻ yếu.

Tự nhiên làm Yuta nhớ đến một kẻ mảnh dẻ có khi hơn cả mình, cậu ta hoàn toàn không phải một trong đám "kẻ mạnh" ấy. Cậu ta lại có thể một mình được một lũ "kẻ mạnh" xin đầu hàng...

- Anh...

JaeHyun giật mình lớn tiếng gọi. Bàn tay không tự chủ nắm lấy cổ tay người kia.

- Huh?_ Thằng nhóc cao béo trắng trẻo này chính ra cũng làm Yuta thấy rất được. Có vẻ là một mình chịu đòn thay cho người bạn yếu đuối.

- Anh... anh tên là gì?

- À... Yuta. Nakamoto Yuta. Ở trường không có Nakamoto Yuta thứ hai đâu.

- Ừ. Đã nhớ.

Tiếng chuông nặng nề nghe từ cái chuông báo cũ kĩ kêu lên. Yuta nhanh chóng tạm biệt rồi rời đi.

- À...

Anh còn chưa biết tên tôi...

- Đi thôi Jae! Muộn mất!

Anh liệu có muốn biết tên tôi?

- Chuyện hôm nay đừng giận tao_ Thằng nhóc mập lí nhí

- Ơ hoa anh đào? Tiền bối vừa rồi đánh rơi lắc tay này mày!

Anh lần sau gặp lại sẽ hỏi tên tôi chứ?

_______________________

Hôm nay cậu ta không đi học.

Uể oải nhìn vào chỗ trống bên cạnh, người hướng ngoại như Yuta không thích ngồi một mình cho lắm, nhưng DoYoung sau hôm nghỉ ốm đã được chuyển chỗ sang tận dãy ngoài cùng. Vừa liếc ra xa tìm người thân, DoYoung đã bắt ngay được ánh mắt của ông bạn hiểu ý vẫy vẫy tay mặt giả khóc.

Vậy đây mặc định là chỗ của người kia. Yuta không còn ác cảm với Lee TaeYong nữa, cảm giác cậu ta sạch sẽ, ít nói, ừm... giọng dễ thương. Còn sau này có việc gì thì tính sau! Loài người có một tật xấu nhưng là bản năng, đó là đề phòng người họ không có thiện cảm. Yuta lại không thích như thế, vả lại bây giờ có thiện cảm với Lee TaeYong nhiều.

- Mấy đứa à thầy lại mang một bất ngờ đến đây!

Cả một tập thể không ai bảo ai ỉu xìu không phản ứng.

- Đoán xem đi mấy đứa!

Chủ nhiệm Oh, có lẽ là người hào hứng nhất trong mọi chuyện.

- Giáo sư Byun lấy vợ?

Khụ.

- Hôm nay được về sớm?

- Mai nghỉ học ạ?

Vài đứa hời hợt lên tiếng.

- Sai! Hahahah! Học sinh trao đổi! Wong Yukhei! Vào đi em.

Tiếng rú hét cao lên tận quãng 5 làm Yuta bớt uể oải. Một người cao lớn bước vào, cảm giác như cả người phủ một lớp từ tính, chắc chắn là người rất thu hút. Cậu ta chậm rãi dùng tay chải ngược mái tóc màu cà phê sậm dày dặn ra đằng sau.

- Chào! Là Wong Yukhei! Em nhỏ hơn một tuổi vì Hongkong vào học sớm hơn Hàn Quốc.

Giọng ngai ngái tiếng Hàn âm điệu Trung cũng khá đáng yêu, lại trầm dễ chịu như tiếng xào xạc trong vỏ sò. Và cậu ta ngập mùi quế.

100% f*ck boy!

Khoan đã. Có cái gì không đúng lắm.

Không đúng ở đâu nhỉ...

- Oh fuc... Chết! Em không định chửi bậy đâu! Xin lỗi thầy xin lỗi thầy...

Cậu ta rối rít tự đánh vào miệng mình. Chủ nhiệm Oh phẩy tay, lần hiếm hoi thầy tha thứ cho ai đó.

- Người đẹp!

Ôi con mẹ nó đừng! Thằng nhóc ở hiệu thuốc?

- Mr. Oh?

- Chuyện gì em?

- Em ngồi chỗ trống cạnh bạn Yuta nhé?

Chết tiệt!

- À đó là chỗ của trò Lee TaeYong. Mà em biết...

- Không sao cậu ấy là anh họ em! Ở bàn dưới còn một chỗ. Anh ấy sẽ chuyển.

- Ừm... được thôi.

- Yas! Hah!

Có cảm giác tên này là một kẻ vừa khoa trương vừa vô tư thái quá. Nhưng đúng thật, vẻ ngoài bừng năng lượng cùng tính cách như con ngựa hoang thì cũng rất cuốn hút những tâm hồn thiếu nữ mong manh như bông anh đào chớm nở.

Chứ không cuốn hút Nakamoto Yuta.

- Ê người đẹp anh đã bảo mình có duyên mà thấy chưa!

- Chào.

- Đừng chào đừng chào! Chúng ta là người quen!

Và một loạt những chuyện dở khóc dở mếu xảy ra ngay sau màn nhận người quen này. Lucas luôn tin vào may mắn nên không bất ngờ như chúng ta nghĩ khi gặp crush vô cớ thế này, nhưng cậu ta lại phấn khích hơn tất cả chúng ta tưởng.

- Jun à cậu cho tôi mượn bút chì...

Cậu bạn bàn dưới ngơ ngác đưa bút chì cho Yuta, nhưng ngay lập tức bị Lucas chặn lại. Chẳng đợi đến lúc Yuta mở miệng thắc mắc, Lucas moi trong ngăn ngoài balo một nắm bút chì đủ màu đủ dạng. Công nhận đi, dù sự thật có hơi mất lòng nhưng thằng ngóc này rất kì dị là một điều có thể nhìn bằng mắt thường.

- Cho em hết đấy!

Yuta đưa ra hai giả thiết nhỏ. Một là thằng nhóc này rất đơn thuần, hai là nó ngu ngốc. Mười tám tuổi thể hiện tình cảm như lên năm, mồm miệng suốt ngày hềnh hệch và nhiệt tình có chút thái quá.

- Cảm ơn...

- Sao em nhát thế? Hay tiểu thư Lee đỏng đảnh bắt nạt em à?

Tiểu thư Lee? Lee TaeYong?

Một cái gì đấy từ tận trong cùng bật tách một cái.

Hôm qua gặp Lucas ở hàng thuốc. Mua thuốc cho anh trai? Hai người họ là anh em?

- Sao hôm nay cậu ta nghỉ học?

- TaeYong?

- Ừ.

- Em có thể hỏi về anh nữa được không?

Yuta thề, nếu có ai dám nhận mình chịu đựng tốt khỏi mấy câu sến sẩm rẻ tiền, Wong Yukhei đây hẳn sẽ đủ sức làm bạn nôn mửa.

- Anh ấy bị sốt! Hôm qua anh nói rồi mà em chẳng nhớ gì cả.

Có bị GAD* cũng không dám lo đến một ngày gặp lại cậu.

- Oh... Nghiêm trọng lắm à?

- Cũng khá đáng sợ....

Khuôn mặt đăm chiêu của Lucas làm Yuta thấy hơi buồn cười, vẻ đăm chiêu ấy bỗng trở nên sâu sắc hơn. Có lẽ là lo cho anh trai?

- Nhưng em quan tâm đến anh ấy làm gì? Hôm qua anh cũng suýt ốm vì hít chung không khí với người bệnh đấy.

Oh... Đừng bao giờ nghĩ tốt về tên này.

- Cậu gay à?

Yuta không muốn lằng nhằng, cũng ghét mấy thứ phiền phức vướng bận thế này.

- Ơ chưa đủ rõ à? Anh không thích con trai...

Đôi vai Yuta như được gỡ khỏi gông cùm trùng hắt xuống.

- Mà anh thích em!

_______________________

Bạn có thể cho rằng những kẻ cả thèm sẽ chóng chán. Nhưng không phải ai cũng thế.

Bạn có thể nghĩ rằng, cảm xúc từ ánh mắt đầu tiên chỉ như lông vũ cạ vào cuống tim. Nhưng cũng có khi đó không phải là lông vũ. Có thể là cánh của một con chim. Chim gõ kiến đang gõ cộp cộp liên hồi báo mùa xuân về.

Dù có hơi sớm một chút

_END CHAPTER 6_

*GAD: Chứng rối loạn lo âu. Người bệnh sẽ nhạy cảm lo xa bất kì tình huống nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro