5. If you were the Earth I'd be the Moon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng đầu tiên tuyết phủ trắng vỉa hè trong năm, Yuta và người bạn mới nhàn nhạt cùng nhau đến trường. Nakamoto Yuta thích tuyết nhưng sợ lạnh. Trong khi Johnny đứng bên cạnh vẫn chỉ là đồng phục, áo len hơi dày màu kem kèm một cái măng tô dài màu cà phê, thì Yuta đóng cả cái áo phao to sụ và khăn len quấn che một phần ba khuôn mặt. Tên nhóc hậu đậu vẫn là quên găng tay.

- Aw... lạnh thật.

Cái giọng mềm xốp như bánh Macaron vào sáng sớm có chút khàn.

- Cho em.

Johnny rút cái túi sưởi trong túi áo dúi vào tay cậu.

- Anh thậm chí vẫn đi bộ đi học khi mùa đông ở Mỹ bắt đầu. Thế này không nhằm nhò gì đâu.

Yuta kéo cái khăn xuống để hở miệng nói cảm ơn, sau đó lại che tịt nó đi bởi sương sáng quá buốt lạnh. Người bạn mới này rất tốt bụng, rất tự nhiên, tạo cho người ta cảm giác rất dễ chịu khi ở cùng. Như là ngoài trời âm độ và bạn ở trong nhà quấn chăn bông hít mùi gỗ sưởi đắt tiền trong lò, và bên cạnh là cốc cacao phủ kẹo dẻo. Chính là cảm giác như thế.

- Hôm nay em có bài kiểm tra Anh văn...

Yuta lí nhí trong lớp khăn.

- Và điều này thật kinh khủng.

- Hahah cũng không khó đến vậy đâu.

- Em than khó môn này với một người Mỹ. Thật mỉa mai làm sao.

- Anh có thể giúp em mà... Uh...

Túi sưởi trên tay Yuta vô tình rơi xuống đất, ngay trước cổng trường. Có một dáng người cao mảnh khựng lại trước cái túi, vui vẻ nhặt nó lên cho con người quấn lắm quần áo đến cử động cũng chật vật kia.

- Trả cậu.

Cảm giác quen thuộc.

Mùi hương quen thuộc.

Đầu ngón tay quen thuộc.

Giọng nói thanh thoát cũng quen nốt.

Nhưng từ trước tới nay đều là từ xa thưởng thức. Gần như vậy có chút không quen. Lồng ngực Yuta thít lại, đập nhanh như vừa đá xong hai hiệp bóng kèm một hiệp benanti.

- Tiền bối...

- Oh... Chúng ta có duyên đấy.

Ji Hansol, hoàng tử trong mơ của Yuta, thốt lên về sự trùng hợp. Nhưng mà là giữa anh và người bạn cũ kiêu ngạo Johnny.

- YoungHo này bạn cậu mới quen à? Trông cũng dễ thương ghê nhỉ...

Trái tim yếu đuối của Yuta giật thót. Có lẽ Johnny là mèo thần tài cầu tình yêu ông trời ban xuống đây mà...

Ji Hansol nói-gì-cũng-đúng khen cậu dễ thương!

- Cậu bớt ám quẻ tôi đi một chút, Hàn Quốc sẽ đáng yêu hơn nhiều.

Trái với tưởng tượng của Yuta về một tình bạn xã giao tốt đẹp, Johnny đang thể hiện câu trả lời là "Không".

- Và nếu tôi nói đây là người yêu của tôi thì cậu sẽ tán tỉnh em ấy sau giờ học chứ?

Ánh nắt ngán ngẩm của Hansol khiến Yuta cảm thấy hoang mang. Gì chứ Johnny lúc này thật đáng sợ, anh ta sẽ phá hỏng mọi thứ mất. Còn cái gì mà tán tỉnh... này... Yuta chỉ xin ông trời một và chỉ một cơ hội được tiến thêm một bước với crush thôi. Và điều này khó đến vậy sao.

- Ah... Hội... hội trưởng. Câu lạc bộ... Thiên văn học? Em muốn đăng ký.

Nhận thua thì không phải là người nhà Nakamoto nữa rồi. Yuta mau chóng chuyển chủ đề, hơi tách Johnny xa khỏi Hansol một chút.

- ...

- Câu lạc bộ của anh còn dư chỗ không ạ?

- Ah... CLB thiên văn. Ý em là SST. Được chứ tất nhiên rồi. Hmm... anh vẫn con phiếu đăng ký thì phải...

Xấu hổ vì việc tên câu lạc bộ tròn méo thế nào còn không nhớ, Yuta dường như bối rối. Hai tay nhận lấy phiếu đăng ký và cái bút từ tay anh hội trưởng hơi run lên. Yuta thực sự chạm đến cái ấm áp từ ray Hansol, anh ấy lịch sự đến mức tháo cả găng tay để đưa đồ cho Yuta. Một khắc chạm nhẹ, Yuta đã cảm thấy đây không phải là mơ.

- Oh, cảm ơn anh nhiều! Em muốn tham gia nó lâu rồi nhưng ngại khó...

- Ở đây không quan trọng học tốt đâu mà. Chỉ cần em thích là được.

Cảm thấy ánh sáng trong mắt cười của Yuta như đang đánh máy "Em thích chòm sao Ji Hansol nhất", Johnny có hơi khó chịu. Gì chứ nhắm mắt cũng biết được thằng nhóc này thích Ji Hansol, cậu nhóc đơn giản thể hiện mọi thứ qua biểu cảm. Tại sao ai trên đời này cũng đều có thể có cảm tình với tên này nhỉ.

Vả lại... Ji Hansol chẳng xứng một xu với sự khả ái kia.

- SST? Solar system? Các cậu có nhàm chán cũng phải sáng tạo chứ?

- Này...

- Thôi được rồi Ji Hansol ghi tên của tôi luôn nhé. Tôi ngại viết đăng kí nên cậu hãy làm giúp được không? Quyền lợi của bạn cũ chứ nhỉ?

- Được thôi! Tớ rất vui YoungHo! Thôi có việc nên đi trước nhé. Chào!

Và sự tử tế vớ vẩn ấy khiến Johnny muốn chạy bay về nhà cấu con Hood.

- Anh không thích Hansol?

- Em thì không thích thiên văn học? Nhỉ?

Cậu nhóc họ Nakamoto nhíu mày không vừa ý.

- Gì chứ...

- Chuyện cũ thôi. Đừng bận tâm. Anh sẽ không ghét em vì em thích Ji Hansol mà anh ghét đâu.

- Em cũng sẽ không ghét anh vì anh ghét người em... Khoan đã...

Đứa nhóc thấp hơn giật nảy người kéo khuỷu tay Johnny. Đưa tay lên miệng làm động tác bảo anh im lặng.

- Nó rõ đến thế sao?

- Cũng kha khá.

- Chết rồi... Em sẽ gặp anh ấy vào mỗi buổi họp mặt, làm hoạt động... rồi cả thế giới sẽ biết chuyện này mất...

- Có sao đâu.

Johnny khó hiểu. Thích một ai đó đâu phải trọng tội.

- Anh ấy có bạn gái rồi. Em có phải loại đó đâu cơ chứ.

- Cũng không có nghĩa là cậu ấy không thích con trai.

- Ý em không phải vậy! Em rõ là biết anh ấy có người yêu rồi vẫn thích thì là chẳng tốt đẹp còn gì.

Không khí tự nhiên rơi tõm vào khoảng không lạnh lẽo. Yuta cúi đầu, chân đá đá những đụn tuyết nhỏ dưới đất. Thời tiết hôm nay lạnh hơn hôm qua nên chúng cứng và giòn, chẳng tan ra chút nào.

- Thế về mặt nào đó hai người hợp nhau đấy...

- Huh?

- Thôi. Đừng bận tâm...

Cũng chẳng muốn bận tâm, Yuta vẫn đang ngẩn ngơ dù tia nắng của mình đã đi qua. Như thế thôi cũng đủ ấm cả ngày rồi.

Nụ cười của Ji Hansol rất sáng. Tay Ji Hansol cũng rất ấm...

___________________________

"Nếu cậu là Địa Cầu này...

...Tớ nguyện làm Mặt Trăng.

Quỹ đạo là elip hay hình tròn... tớ chẳng rõ nữa. Nhưng chảng phải xoay quanh mình cậu thôi sao?

Cho dù cậu có thích mặt trời đến đâu, tớ vẫn có thể làm nước biển nổi sóng. Thủy triều thực ra là cảm xúc đấy. Cậu sẽ chẳng bao giờ cưỡng lại được.

Nếu cậu là Địa Cầu... Nếu cậu là Trái Đất.

Tớ nguyện là, mãi mãi là Mặt Trăng."(*)

Âm thanh ấm nóng, tiếng vang của gỗ và dây kim loại từ chiếc guitar cũ đan cài, rồi kết thúc bằng một cái ngân nhẹ, tuy vụng về nhưng lại hợp với âm vang vọng trong ruột cây đàn.

- Tuyệt vời! JaeHyun ạ! Cái này mày định dùng để đi thử giọng à?

Một thằng nhóc béo mập phấn khích khua chân múa tay, vỗ đôm đốp lên vai người bạn trông cao lớn chững chạc hơn đang ngồi ôm guitar.

- Không tao đâu có hứng thú với mấy cái đấy. Hay đúng không? Vậy giữ làm của riêng thôi. Hahah.

- Đồ kì dị.

Nói Jung JaeHyun là một tên kì dị, cũng không hẳn là nói quá. Đứa trẻ này hòa đồng nhưng hơi bảo thủ, cái tôi cá nhân quá lớn. Vậy nên khó kết bạn từ nhỏ. Ngoại hình trắng trẻo dễ nhìn, lại rất cao lớn, tuy thế nhưng mũm mĩm thừa cân làm dáng dấp đã quá khổ còn thêm phần chướng mắt, khiến đám cùng trang lứa không thích tới lui đến chỗ của cậu này lắm. À trừ thằng nhóc mập ú trông như học sinh cấp hai kia.

Ít bạn nên thành kẻ kì dị, làm cậu ta không còn chăm chút quá nhiều đến bản thân. Quanh năm đến trường với phong cách cẩu thả, tóc mái dài hơi che đi đôi mắt. Tình tình hiền khô biến cậu ta thành tâm điểm trêu trọc. Nhưng chưa bao giờ cậu ta phản kháng nổi một câu. Đứa trẻ tội nghiệp.

- Mẹ tao khen mày đẹp trai đó, giảm cân đi có khi thành idol.

- Còn mày giảm cân đi lượng đường trong máu và huyết áp sẽ giống người bình thường thôi.

JaeHyun đảo mắt. Một thằng bị gan nhiễm mỡ cấp độ ba bảo một thằng có chỉ số BMI thừa một chút giảm cân. Đúng là chó chê mèo dài lông.

- Mà thôi... mau mau rời khỏi chỗ này đi SungCheol chỉ cho mượn phòng tập của nhóm cậu ta đến bảy rưỡi. Tao xin cho mày mãi mới được đấy!

Jung JaeHyun nhíu mày. Bản thân ghét đắng việc nhóc béo kia giấu mình đi giải quyết mấy việc vớ vẩn. Mà cậu ta toàn dùng cách hạ đẳng nhất.

- Mày lại xin xỏ?

- Không có! Thấy mày thích chơi cái này mà phòng nhạc từ chối...

- Mày xin xỏ làm gì?...

- Anh ấy bảo sáng sớm sẽ không dùng.

- Nó bảo thế hay mày bảo nó thế? Đáng ra phải nói với tao một câu.

Thằng nhóc lùn mập đứng lên ghế gân cổ muốn cãi. Điều nó làm rõ ràng là đúng! Mặt nó bắt đầu đỏ lên, giống như một đứa trẻ sắp sửa muốn quấy khóc. Nắm tay nộn thịt của nó đấm xuống bàn. JaeHyun thở dài ngao ngán. Lại bắt đầu rồi đây...

- Nói với mày có tác dụng sao? Mẹ của mày thấy mày ôm đàn ở nhà sẽ đánh tuốt xác mày! Ở trường thấy cô khinh bỉ bảo mày học hành còn chưa xong. Tao phải hạ mình một chút... Ông đây cũng đếch cần mày cảm ơn. Đừng có từ chối là được rồi!... đằng nào cũng chưa bao giờ làm được cái gì cho mày...

Lúc đầu nói rất to, nước bọt li ti còn phun ra theo mỗi nhịp đóng mở của miệng. Nhưng càng sau càng nhỏ. Cuối cùng đọng lại mấy tiếng lí nhí.

Hầu như lí do Jung JaeHyun bị bắt nạt, là thế cho thằng bé này.

- Được rồi được rồi...

JaeHyun chưa kịp dỗ nín cậu bạn thì một nhóm gồm năm đứa gầy nhẳng, cao và mặt mũi không mấy thân thiện, đạp cửa xông vào. Một tên cổ đeo cái choker đầy gai, có vẻ là SungCheol, gõ gõ ngón tay vào cổ JaeHyun.

- Biến biến! Chúng mày hết giờ rồi! Thằng lùn! Đưa tiền của "thuê phòng" cho Jay nhé. Tao không thích cầm tiền lẻ.

Jung JaeHyun trừng mắt nhìn cậu bạn thân. Trong đầu có lẽ đã chửi thề hoặc đang phát nổ. Tiền? Tiền nào? Thuê phòng? Tiền con mẹ nó phòng? Tên óc toàn mấy cái game offline ngu ngốc này chưa bao giờ nghĩ gì sáng suốt. Nó hẳn là nguyện bỏ tiền túi để "mượn" chỗ này hàng sáng cho thú vui duy nhất của JaeHyun.

Jung JaeHyun chưa muốn quay lại đối mặt với SungCheol. Lí do là mùi gel vuốt rẻ tiền hòa vào mùi khói thuốc, JaeHyun đoán, làm cậu ta cảm thấy kinh tởm. CLB nhảy? Có mà cái chuồng toàn thằng chập cheng thích đi bắt nạt người khác thì đúng hơn.

- Tí nữa sẽ giải quyết với cậu.

Jung JaeHyun nói bằng khẩu hình, sau đó từ tốn quay lại đối mặt với tên bặm trợn kia.

- Tiền bối, cậu đánh tạm tôi một trận đi DongMin không có tiền đâu...

END CHAPTER 5

(*) Đoạn lời mày ban đầu tớ viết bằng Tiếng Anh, theo beat nhạc của bài How Deep Is Your Love của Take That. Tuy nhiên thứ nhất tớ sợ Tiếng Anh của tớ liệu có sai ngữ pháp hay không :)) vì dù giáo viên tớ kiểm tra bảo không sai mà tớ vẫn sợ câu chữ buồn cười :))))) Dù khá khớp nhạc. Thứ hai tớ nghĩ lại là không muốn biến đổi bất cứ thứ gì của bài hát hay thế này. Nên đù mẹ tớ còn thu cmn cả bài hát lại bằng lời của tớ đcu khiếp vcl :))))))))))) và đã quyết để Tiếng Việt yêu thương cho trọn nghĩa. Cuối cùng là đây là ngẫu hứng của Jung JaeHyun nên để bản nhạc huyền thoại thế kia làm nền không đúng lắm :)) hehe.

À ai chưa nghe nghe thử xem bài này nghe mùa lạnh lạnh hợp phết chs :))) Nghe âm ấm thế nào ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro