Chương 7: Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Butterfly à, dậy đi con yêu!-Một người phụ nữ lay lay vai Butterfly, chính là mẹ của cô

Cô năm nay tròn 5 tuổi, là một cô bé vui vẻ hồn nhiên sống trong sự yêu thương của cha mẹ.

- Mẹ cho con ngủ một xíu nữa- Cô nhẹ mở mắt

- Trễ rồi con ạ, dậy đi- Người phụ nữ kia cười hiền dịu- Hôm nay mẹ có nấu món mà Butter yêu dấu thích đấy

- Yeah!- Cô bật nhảy xuống giường

- Ba ơi con dậy rồi- Butterfly chạy xuống nhà, ngồi vào lòng ba mình

- Ừ con gái- Người đàn ông mỉm cười hiền hậu

- Mẹ ơi bữa nay cả nhà mình đi chơi đi- Cô vừa ăn sáng vừa nói

- Được chứ, hôm nay cả ba mẹ đều rảnh, sẽ dẫn con đi công viên chơi

- Vâng ạ

Thời gian này có một băng đảng mafia khét tiếng, chuyên đi giết người nhưng vì lực lượng và sức mạnh nên cảnh sát không thể nhúng tay vào và vì vậy, bọn chúng ngày một tác quai tác quái.

Bọn chúng lâu lâu lại giết hại người của một thị trấn nào đó, làm cho nhiều người thiệt mạng. Và lần này mục tiêu của bọn chúng chính là... thị trấn của Butterfly

Chúng giết tất cả những người chúng thấy kể cả người lớn và trẻ con. Để bảo vệ cho Butterfly, ba mẹ cô đã chịu những nhát dao từ chúng. Butterfy chạy đến ôm lấy họ

- Ba...mẹ làm sao thế này? Hức... hai người chọc con thôi đúng không...hức...tỉnh dậy đi...ba...mẹ...con muốn hai người dẫn con đi chơi...hức hức...ba mẹ...hức tỉnh dậy đi- Cô ôm lấy họ khóc nấc lên

- Butter... chạy..đi con

Ba của cô dùng toàn bộ sức lực cuối cùng

- Con...hức...không thể bỏ...mặc ba mẹ- Những giọt nước mắt lăn dài trên mà cô bé nhỏ ngây thơ

- Đi đi con ở đây con sẽ gặp nguy hiểm...nếu con...yêu chúng ta thì hãy...đi đi- Mẹ cô đưa tay ôm lấy mặt Butterfly

- Ba...mẹ- Cô khóc rất lớn, vừa khóc vừa chạy thật nhanh, đến đoạn đường chính, vì vấp ngã nhiều lần nên cô không còn sức nữa

- Ba...mẹ...con xin lỗi, con không thể đi tiếp- Hai mắt cô mờ dần

- Em này, tỉnh dậy đi

Một giọng nói phát ra, cô nhìn lên, một cậu bé tóc màu bạc chừng lớn hơn cô vài tuổi cúi xuống đỡ cô dậy

- Sao anh lại cứu em?

- Sao có thể bỏ mặc em được

- Anh bị thương sao?- Cô hỏi khi thấy những vết thương trên người cậu bé kia

- Anh không sao, còn em, em phải đứng lên tiếp tục vì những người đã hi sinh vì em

- Em đau lắm- Butterfly khóc, cậu bé kia thấy vậy liền lấy tay lau đi những giọt nước mắt ấy

- Đừng khóc, anh sẽ cõng em đi- Cậu cõng Butterfly trên lưng băng qua đoạn đường nhỏ...

- Nakroth!- Tôi tỉnh dậy sau cơn ác mộng kia, cậu bé ngày nào cứu tôi thì ra chính là anh

____________________________________

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Video không liên quan đến truyện nha chỉ là mình thích MV này nên cho vào thôi ( idol của tui )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro