Chương 6: Công viên giải trí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi khi, tôi lại đến sớm hơn anh. Hôm nay là ngày chúng tôi cùng đi công viên giải trí, tôi mặc chiếc váy màu trắng dài đến đầu gối, phần cổ áo được thắt bằng chiếc nơ màu hồng phấn rất dễ thương, chân váy viền màu xanh dương kết hợp với ren, thật sự là rất hoàn hảo

- Đây nè!!- Tôi vẫy tay người con trai kia

Anh "diện" bộ đồ trông đơn giản nhưng lại rất tuyệt với tôi: Áo trắng ở trong và áo khoác đen ở ngoài cùng với quần jean mang lại vẻ năng động, nói thật thì tôi thích trang phục này hơn là bộ giáp của anh

- Em đến sớm vậy

- Là anh đến trễ thì có- Tôi lườm anh, còn không biết mình đi trễ cơ đấy

- Xin lỗi- Anh gãi đầu- Đi

- Ừ

Tôi và anh cùng vào công viên giải trí, trong này thật sự rất rộng lại còn nhiêu người nữa, thật là nhôn nhịp. Từ khi bước vào tôi đã để ý cái tàu lượn siêu tốc kia trước rồi

- Nak nè, chơi cái đó- Tôi lắc lắc tay anh, chỉ vào cái tàu lượn

- ...- Anh không nói gì chỉ nhìn vào đôi tay của tôi

- Ế...tôi xin lỗi

- Không sao

- Anh chơi cái đó với tôi đi

- Chơi cái đó em sẽ mệt đấy

- Mấy cái cỏn con đó làm gì được tôi chứ, hay là...anh không chơi được- Tôi nhìn anh với ánh mắt xem thường

- Tất nhiên là tôi chơi được, nếu em có mệt thì tôi mặc kệ đấy

Nói rồi anh dẫn tôi lên chơi. Chừng này là gì chứ, tôi đòi anh ngồi hàng đầu tiên

- Haha!! Vui quá- Tôi hét lên, vừa hét vừa cười lớn. Đi vòng đầu thật sự rất vui nhưng đến vòng thứ hai thì tôi lại...chóng mặt

Xuống khỏi tàu tôi liền chạy nhanh vào nhà vệ sinh và...ói. Bước ra thấy anh đang đứng nhìn châm chọc

- Tôi nói đúng mà!- Giọng nghe thì cũng bình thường nhưng thật ra là đang chọc tôi

- Thì tôi mệt đấy rồi sao?- Tôi tức giận phồng hai má lên quay mặt đi

- Này, giận sao?- Anh lấy tay chọc vào má tôi

- Làm gì thế?- Tôi đánh mạnh vào tay anh

- Đừng giận nữa, tôi mua kẹo bông cho.

- Thật không, chịu!- Mắt tôi sáng lên khi nghe thấy kẹo bông- Mà, không chịu

Nhớ ra đang giận anh, tôi liền từ chối (thật ra trong lòng muốn ăn lắm cơ T^T)

- Không ăn thật sao?- Anh vỗ vai tôi

- Không!- Tôi

- Thế thôi nha

- Tiếc quá!!, Thôi thì mặt dày một chút vậy- Tôi ăn...

- Tưởng không ăn mà

- Khỏi ăn nữa đi! Bực mình quá- Sao hôm nay anh ta nhây vậy

- Thôi thôi, ngồi đây đợi tôi đi mua- Nói rồi anh đứng dậy đi mua kẹo cho tôi

- A kẹo bông!!!- Tôi cầm cây kẹo ngắm

- Ăn đi- Anh mở cho tôi

- Ngon quá đi à!!!!- Tôi cắn một miếng, thật sự rấy ngọt và ngon

- Nak à, ăn không?- Tôi thấy anh đang nhìn tôi cũng không nỡ ăn một mình, giơ cây kẹo lên trước mặt anh

- Em cho tôi thật sao?

- Tất nhiên, tôi đâu phải người ham ăn đâu- Tôi bĩu môi

- Là em cho đấy nhé!

Anh liền hôn vào vệt kẹo trên môi tôi, xong còn nhìn tôi cười nữa chứ, ngại hết sức cơ mà!!!!! Cười? Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười đấy, thật sự nhìn rất đẹ...

- Anh làm cái gì thế?- Tôi đứng bật dậy

- Thì em đồng ý cho tôi ăn kẹo bông mà? Cái đó không phải kẹo bông còn gì?- Anh kéo tôi ngồi xuống

- Cũng đúng...mà tại sao lại là ở đó- Tôi đỏ mặt nhìn anh

- Mà lúc nãy anh mới cười đúng không?-

- Có lẽ, thì sao?

- Đây là lần đầu tôi thấy anh cười đấy

-... - Anh xoa đầu tôi và tôi và anh tiếp tục đi chơi cùng nhau

- Nak à, chơi với tôi đi

- Nak nè, mua nước cho tôi uống

- Nak, tôi thích con gấu kia

- Nak à có mệt không?

Cả ngày chơi cùng tôi, không biết anh có mệt không nữa? Tôi ngước lên như đứa trẻ hỏi anh

- Sao em lại hỏi thế?

- Tôi thấy anh không vui nên nghĩ anh mệt rồi- Tôi nhìn anh, lập tức anh ôm tôi vào lòng mình

- Không ngờ em cũng quan tâm tôi đấy!

- Nak?

- Tôi không mệt cũng không buồn gì cả, tôi còn rất hạnh phúc khi em vui nữa

- Tôi...

- Em biết không Butterfly? Tôi yêu em, rất yêu em...

Anh buông tôi ra, hai tay giữ chặt lấy vai tôi

- Em không cần nói gì cả, Butt

Cảm xúc hiện tại của tôi rất hỗn độn, tôi ngơ ngác nhìn, không thể cười cũng chả khóc được, tôi nên làm gì đây?

- Tối rồi, mong hôm nay em vui. Tôi đưa em về! Em...đừng nghĩ nhiều về chuyện đó

Tôi vẫn như chết lặng, không biết làm gì. Anh nắm lấy tay tôi, tôi có thể thấy vệt đỏ trên khuôn mặt anh, anh đang ngại sao?

- Tôi đã nói ra được điều tôi muốn nói. Butterfly à, mong em hiểu những gì tôi nói, kẻ như tôi không xứng với em đâu.

Về đến nhà trong đầu tôi vẫn nhớ đến những lời của anh, nhưng tại sao lại đừng nghĩ đến? Anh yêu tôi, còn tôi thì sao? Tôi...rất yêu anh nhưng tôi lại không đủ dũng khí để nói ra. Tôi thật có lỗi với anh, tôi đúng là ngốc mà!

Buổi đi chơi hôm nay niềm vui có, hạnh phúc có, có cả sự rung động tình cảm và cái gì buồn...

_________________________________

Tối qua nói ra chap mà mình quên mất. Cho mình xin lỗi🙏
🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro