Chương 3: Cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này em không sao chứ!?!- Anh ấy hốt hoảng hỏi tôi. Chỉ là bị cắt vào da thôi một miếng mà sao anh ấy lại lo lắng thế chứ?

- Nak, tôi không sao...- Tôi nhìn anh

- Đừng bất cẩn nữa- Giọng anh có pha chút giận dữ

- Tôi...xin lỗi- Không biết tại sao tôi lại nói thế

- Không - anh lấy miếng vải quấn vào tay tôi

- Làm nhanh nào Nak- Từ từ đứng dậy, tôi nhìn anh

- Được

Mọi việc được xử lí nhanh chóng, chào tạm biệt anh, tôi trở về nhà

- Trời ơi! Cậu làm sao thế này- Violet hốt hoảng hét lên, như có chuyện lớn lắm

- Cậu làm gì ghê thế, chuyện thường- Tôi nằm xuống ghế sofa

- Cậu nhìn đi, vết thương không hề nhỏ, đỏ hết cả mảnh vải rồi kìa- Cậu ấy nâng tay tôi lên sát trùng

- Mà đồng đội của cậu là ai thế?- Violet hỏi

- Là...Nakroth- Tôi trả lời

- Trùng hợp thế? Hai lần gặp nhau rồi

- Tớ cũng thấy thật trùng hợp

- Cậu biết không Butterfly, nếu hai người ngẫu nhiên gặp nhau ba lần thì sẽ là định mệnh đó

- Định mệnh sao?- Tôi suy nghĩ

- Có thể là thật đấy. - Violet cất hộp băng bó vào tủ

-...

- Thử xem, xem cậu còn gặp anh ấy lần nữa không- Violet

________________

- Ăn thì nhiều mà lúc nào cũng bắt mình đi mua đồ ăn- Tôi đang trên đường đến cửa hàng tiện lợi

- Trời hôm nay đẹp thật- Vừa đi tôi vừa nhìn lên trời ngắm mây

- Á!- Bỗng nhiên tôi đụng trúng ai đó

- Xin lỗi, tôi đang có việc bận

Người đó chạy đi rất nhanh, đó là con trai nhưng tóc mai lại rất dài. Tôi không kịp nhìn thấy khuôn mặt nhưng lại có cảm giác rấy quen...như đã gặp rồi ấy. Bỏ qua suy nghĩ đó, đứng lên, tôi tiếp tục việc của mình

- Anh ta cũng kì lạ, mình mới là người sai cơ mà

________________________

- Kyaaaaaa- Tôi chạy lên phía trước, lưỡi kiếm vung lên, tấn công thẳng vào kẻ trước mặt, hắn gục xuống

- Sơ hở- Phía sau tôi xuất hiện một tên, hắn đánh một nhát vào lưng tôi, lần đầu tiên tôi sơ hở như vậy. Tôi quay lại, cho hắn một phát vào ngực, những tên còn lại lao vào tấn công nhưng tất cả đã bị tôi đánh gục.

Kết thúc trận chiến, lấy cây kiếm làm chỗ dựa, tôi khó khăn bước đi ra khỏi con hẻm. Hơi thở ngày một yếu hơn, mắt thì mờ dần. Ra đến con đường có ánh sáng, tôi ngã xuống đường, trước khi ngất đi, tôi nhìn thấy một người, người đó chạy đến, lay tôi, đỡ tôi dậy...

- Butter à, cậu tỉnh rồi sao?- Tôi mở mắt ra, nhìn thấy cô gái thân thuộc, Violet, và tôi đang ở đâu thế này

- Violet

- Thật may quá, cậu không sao!- Violet thở phào

- Tớ đang ở đâu thế này?- Tôi hỏi

- Bệnh viện- Cậu ấy thở dài- Tớ đã bảo cậu phải cẩn thận rồi mà

- Xin lỗi đã để cậu lo lắng...mà tại sao tớ lại ở đây được vậy?

- Là Nakroth, anh ấy bế cậu về nhà, cậu đã được sơ cứu qua nhưng tớ không yên tâm, tớ liền đưa cậu đến bệnh viện

- Anh ấy, biết nhà tớ sao?

- Làm sao mà tớ biết được. - Violet

- Thế anh ấy đâu

- Đi rồi, anh ấy nói với tớ là chăm sóc cậu thật tốt. Thôi cậu nghỉ ngơi đi

- Ừ- Tôi nhắm mắt và ngủ thiếp đi
___________________________________

- Nakroth nói tớ đưa cái này cho cậu mà tớ quên mất- Violet lấy mẩu giấy trong túi ra đưa cho tôi

- Tính ra tớ đã xuất viện được hai ngày rồi cậu mới nhớ ra đấy- Tôi cầm mẩu giấy, trong này chỉ có những con số

- Chắc là số điện thoại?

- Không biết

- Butt gọi thử coi

- Để tớ thử

Tôi nhấn số và gọi

- Đổ chuông thật kìa - Violet nói khẽ

- ...-

- Ê sao tắt vậy- Violet hỏi

- Gọi xem phải số thật không thôi chứ đâu phải nói chuyện gì-

- Tớ chịu thua cậu đấy- Violet đứng dậy

Một lúc sau khi Violet bỏ đi, tôi cầm máy lên, tìm số lúc nãy

- " Đây là số của Nak có phải không? "- Tôi nhắn tin cho anh

Tôi ngồi chờ. 10 phút...20 phút... 40 phút. Tôi bỏ cuộc, mở tivi coi

- Tteng- 5 phút sau tiếng chuông vang lên, tôi ngồi dậy mở máy lên

- " Nakroth chứ không phải Nak "

- " Tôi muốn cảm ơn chuyện hôm đó anh đã cứu tôi "

- " Không có gì "

- " Sao anh biết nhà tôi thế? "

- " Cái nhiệm vụ đầu tiên chúng ta làm cùng nhau không phải đã dừng trước nhà em để em xuống hay sao? "

- " Quên mất. Tôi...muốn mời anh đến ăn cơm để cảm ơn, có được không? "

- " Tất nhiên rồi "

- " Vậy, thứ 7 này, 10h nha "

- " Được "

- " Thế nha, bye bye "

- " Chào em "

- Nhắn tin vui vẻ quá ha!- Violet đứng sau lưng nói

- Chỉ là cảm ơn thôi mà

- Còn chọn ngày tớ đi công việc nữa chứ

- Thôi không đôi co với cậu nữa

=====================
Thứ 7 ấy

- Tớ không nghi ngờ khả năng nấu nướng của cậu nhưng không được bày bừa ra đâu nhé, làm xong nhớ dọn dẹp cho sạch- Violet nhắc nhở tôi

- Rồi rồi

- Và cái này rất quan trọng: tuyệt đối không dùng kiếm cắt đồ ăn nghe chưa

- Ok

- Thế tớ đi đây

- Bye cậu

- Còn 2 tiếng nữa là đến giờ rồi, bắt đầu nào!

____________________________________

Chap 3~. Cho mình ý kiến với

Đừng đọc chùa nhé.

Cảm ơn đã ủng hộ :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro