Chương 26: Hạnh phúc cho riêng anh?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh về rồi à-

Nakroth vừa trở về sau nhiệm vụ của mình, tôi chạy đến

- Ừm- Anh nói

- Anh có bị thương không vậy?

- Không hề nhé, anh là ai chứ?

- Anh thật là- Chỉ khi mình ở cùng, Nak mới bị thương sao?

- Này, em nghĩ gì vậy?- Nakroth quơ tay trước mặt tôi

- A, à không có- Tôi cười cho qua chuyện- Đ...để em đi mua ít đồ

Tôi vội đi ra khỏi cửa, vừa đi vừa suy nghĩ vẩn vơ. Nhớ lại hôm trước nằm mơ rằng tôi cùng anh có một nhiệm vụ nhỏ nhưng, Nak lại bị trọng thương và, tôi không muốn nghĩ tiếp khúc sau nhưng anh....đã không còn bên tôi. Như một điềm báo tai họa, nó rất đáng sợ. Tôi cứ cho rằng đó chỉ là giấc mơ mà thôi nhưng bây giờ, nó lại tiếp tục hiện diện trong đầu tôi

Vài ngày sau chúng tôi được nhận một nhiệm vụ cũng tương đối dễ. Đến điểm hẹn, tôi kinh ngạc, cả người run lên, không tự chủ mà ngồi thụp xuống làm Nak hốt hoảng. Khung cảnh ở đây, rất giống nơi đó, trong giấc mơ của tôi. Chuyện gì thế này?

Đúng như những gì tôi nhìn thấy trong mơ, lúc chúng tôi ở trong căn nhà kia thì bỗng nhiên mọi thứ như nổ tung, lửa ở khắp mọi nơi xung quanh tôi. Nak vì vậy mà bị thương, dù nói không sao nhưng nhìn như không ổn tí nào

Chúng tôi may mắn thoát ra khỏi đó, mọi người vừa kịp đến giúp đưa anh đi viện. Sao đây? Tôi thật sự mang lại tai nạn cho anh sao? Tôi đã không tin nhưng bây giờ có lẽ đã không thể trốn tránh được sư thật nữa

Ngày hôm sau anh tỉnh lại, tôi ngồi thất thần nhìn anh. Nak có hỏi nhưng tôi đã cười

Nhớ lại lúc đó bác sĩ đã nói

- Cậu ta rất may mắn mới còn sống như vậy nhưng nếu còn tiếp tục bị thương mạnh như vậy, e rằng...

E rằng sao?

Trở lại hiện giờ

- Em không sao, may mà anh ổn. Em lên sân thượng hóng gió xíu nhé, ở đây hơi ngột ngạt

- Ừ, nhớ đi một lúc thôi- Nak xoa đầu tôi

Tôi quyết định rồi, Nak à, anh sẽ không phải chịu đau nữa đâu, ít nhất là bây giờ

Đứng trên sân thượng, nhìn lên bầu trời xanh thấy tôi thật nhỏ bé. Thấy những nụ cười hạnh phúc của mọi người, tôi cũng vui lắm chứ. Tôi nghĩ, tôi sống bao nhiêu đó là đủ rồi nhỉ?

Nhẹ bước lên lan can, tôi nhìn xuống dưới, đôi chân này không run sợ nữa mà rất chắc chắn. Vì tôi mà mọi người đã chịu khổ nhiều quá rồi, họ bị thương cũng chỉ vì tôi, tôi thật vô dụng, không làm được gì cho mọi người. Tôi đã hạnh phúc lắm rồi, dù vô dụng nhưng ai cũng yêu quý tôi, vậy là đủ rồi, Butterfly chẳng còn gì hối tiếc nữa. Những giọt nước mắt nhẹ rơi, tôi mỉm cười, hai bàn tay đưa ra phía trước

Cảm ơn anh đã cho em tất cả, đã cho em hạnh phúc và tình yêu. Có lẽ em sẽ chẳng ở bên anh nữa đâu, Nak yêu dấu của em. Dù vậy cũng đừng quá buồn anh nhé, hãy cười lên anh à, thật hạnh phúc. Em chỉ muốn anh hạnh phúc thôi. Cảm ơn tất cả, cảm ơn vì đã yêu một người như em. Tạm biệt anh, Nak à!

Nhẹ xoay người lại, tôi từ từ ngã xuống khỏi đây, nhìn lên bầu trời xanh, tôi chỉ là một Sát thủ chỉ biết giết người, tôi đã cảm thấy quá đủ rồi. Tôi sẽ bay lên bầu trời xanh kia, bằng đôi cánh... của một thiên thần....

Yêu anh! Như vậy đã quá đủ

Tạm biệt không hẹn ngày gặp lại...

____________________________________

Những hạt mưa lạnh rơi xuống, bầu trời không còn nắng đẹp như ngày trước mà thật là âm u biết bao. Mưa tầm tã không dứt, che mờ cả con đường trước mặt. Những hạt mưa nhẹ rơi trên mái tóc trắng bạch kim ấy, người con trai đó mang khuôn mặt buồn bã, tay cầm bó hoa trắng muốt. Anh đứng trước ngôi mộ kia mặc cho mưa xối xả. Anh đang viếng mộ một người...

____________________________________

Tại sao em lại làm vậy?

____________________________________

Mọi chuyện đã kết thúc được chưa?

Rồi rằng, ai sẽ thật sự hạnh phúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro