Chương 21: Cổ tích Liên quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi nào đó xa xôi, trong khu rừng nguy hiểm nhất vương quốc, có một chàng hoàng tử điển trai tên là Nakroth. Người là hoàng tử của đất nước Athanor vĩ đại. Nghe theo lệnh của Quốc vương, chàng lên đường đi tìm và giải cứu cho công chúa của xứ Arena, đồn rằng đó là một nàng công chúa xinh đẹp cùng đức tính tốt đang bị bắt giữ ở đâu đó

- Chết rồi bị lạc rồi- Chàng đứng nhìn mây nhìn đất, bỗng có một bé thỏ trắng toát nhảy đến gần anh

- Bé thỏ, em có thể chỉ cho tôi chỗ ở của công chúa bị bắt giữ?- Chàng quỳ xuống

- Biến!- Bé thỏ lạnh lùng

- Xin em, ta đang bị lạc- Nakroth

- Cũng được, đi theo ta- Bé thỏ vỗ ngực rồi nhảy đi nhanh. Chàng hoàng tử nhanh chân đuổi theo

Cả hai cùng nhau băng qua khu rừng tăm tối này, trên đường đi, chàng đã lạc mất bé thỏ rồi. Chàng lang thang theo lối mòn

Đang đi, chàng nhìn thấy một tòa nhà tương đối lớn. Đang ngắm nhìn thì một chiếc dép bay vào mặt hoàng tử

- Tên nào to gan bước ra đây- Nakroth hét lên

- Rồi sao?- Một cô gái tóc trắng được thắt bím chạy ra- Ngươi là đứa nào?

- Ta là hoàng tử Nakroth của vương quốc Athanor- Chàng nói

- Mặc kệ ngươi, mắc mớ gì xâm nhập vào đất ta

- Ta đi lạc, cô tên gì?- Chàng hỏi

- Ta là Lọ lem Airi, chủ căn nhà này- Airi

- Lọ lem mà dữ như gì ghẻ- Chàng cười đểu

- Giề, biến ra khỏi đây- Airi lấy cây chổi đánh Nakroth. Nhưng do không đánh trúng nên cô phi cây chổi lên và. Bộp

Cây chổi dính ai đó

- Thằng nào chọi ông, bước ra solo mày- Một thanh niên tóc nâu cam hùng hổ hét lên, tay cầm cây chổi kia

- Ta đấy- Airi chống nạnh

- Ê, cu làm gì ở đây?- Hoàng tử Nakroth hỏi

- Tao em mày sao kêu cu, tao đến đem Lọ lem về mà mày biết cô ta ở đâu không?- Hoàng tử của Arena-Murad- Nghe đồn cô ấy rất hiền lành

- Ê, em họ mày đâu, sao mày không đi tìm em mày- Nakroth

- Đó là nhiệm vụ của mày, tự tìm đi- Murad

- Thằng hâm, con bé là em mày đấy- Nakroth bỏ đi

- Lọ lem à, đi với anh đi- Murad dỗ Airi

- Không- Airi

Murad bức quá, bế Airi lên mặc cho cô đánh anh như thế nào. Nakroth lắc đầu

Chàng tiếp tục hành trình của mình thì gặp một con chuột, đúng hơn là một cô gái có tai chuột

- Này, cô có thể chỉ đường cho tôi không?- Chàng hỏi cô chuột

- Ồ ồ, tất nhiên. Anh có thể uống với chúng tôi một tách trà và trò chuyện?- Cô chuột

- Được- Chàng đi với cô

Đến một nơi gần đó có sẵn một bàn tiệc và có một chàng trai đội mũ đang đứng đợi

- Chào hoàng tử- Tên kia giở mũ

- Ngươi là ai?- Nakroth ngồi xuống

- Ta là Valhein- Val nói- Đây là cô chuột của ta

- Tán sấp mặt giờ thằng kia- Cô chuột- Tôi là chuột Violet, hân hạnh

- Mời anh- Valhein đẩy tách trà

- Anh có biết công chúa Arena ở đâu không?- Nakroth

- À tất nhiên, anh đi thẳng phía trước đến khi nào không đi được nữa, cô ấy ở đấy- Val cười (Ri: -_-)

- Hâm, đi thẳng đến một căn nhà nhỏ rồi ở đó họ chỉ cho tiếp- Chuột Violet

- Cảm ơn, tôi đi trước-Chàng chuồn lẹ, sắp có đánh nhau

- Con chuột kia, sao nay nói nhiều thế?- Val đập bàn

- Muốn ăn đập hả thằng kia

Violet ngồi lên người Valhein đánh túi bụi làm Valhein xỉu tại chỗ

- Kì lạ

Hoàng tử Nakroth đi theo những gì Violet nói, chàng thấy một ngôi nhà nhỏ và ở đó có hai người đang khóc

- Hai người có sao không?- Chàng thấy hai người khóc nên hỏi thăm

- Công chúa...Bạch Tuyết, xỉn rồi huhuhu- Cô gái tóc vàng khóc

- Khùng hả, công chúa...chết rồi- Chàng trai tóc xám nói

- Anh là ai- Cô gái tóc vàng

- Tôi là hoàng tử Nakroth- Chàng đáp

- Bọn tôi là chú lùn, tôi là Zephys còn đây là Lauriel- Chàng trai tóc xám

- Anh còn cao hơn tôi nà nói chú lùn- Hoàng tử

- Nghe nói Bạch Tuyết sẽ tỉnh dậy khi được hoàng tử hôn, này hôn cô ấy nhanh lên- Lauriel nắm cổ áo Nakroth

- Không không- Chàng chống cự

- Hôn nhanh lên- Zephys

Trong quan tài là một nàng công chúa xinh đẹp cùng mái tóc ngắn màu trắng

- Dừng tay- Phía xa xa, một tên tóc trắng vuốt ngược ra sau cưỡi ngựa chạy đến

- Ồ, hoàng tử nữa kì- Lauriel

- Lau, anh với em bắt nó đi- Zephys

- Ta là Tulen hoàng tử nước láng giềng- Người đó nói- Ta sẽ đánh thức nàng dậy

- Oh Yeah- Hai "chú lùn" ôm nhau vui mừng

Tulen tiến lại gần nàng công chúa, anh cúi xuống và đưa tay... cù léc công chúa, nàng ngồi bật dậy

- Hahaha- Bạch tuyết cười phá lên

- Tỉnh rồi, tỉnh rồi- Hai chú lùn

- Ơ, em chào chàng, có phảu chàng đã đánh thức em?- Công chúa e thẹn

- Đúng vậy- Hoàng tử cười cười

- Em là Bạch tuyết Liliana, em nguyện dâng tấm thân này để cảm tạ chàng- Công chúa

Hai người lên ngựa, Bạch Tuyết tạm biệt các chú lùn rồi đi

- Cái...quái gì đây?- Nakroth ngơ người nhìn

- Anh có chuyện gì không?- Lauriel

- À, tôi đang trên đường đi tìm công chúa Arena- Chàng

- Rẽ phải á- Zephys

- Cảm ơn

Chàng tiếp tục hành trình. Đang đi chàng gặp lại bé thỏ

- Bé thỏ, đợi tôi- Nakroth chạy theo thỏ

Thỏ ngoảnh mặt lại rồi tiếp tục nhảy đi, một lúc sau đến một tòa tháo cao ngất

- Công chúa ở đây, chào anh- Bé thỏ nhảy đi rồi biến thành một tiên nữ, một chàng trai bước lại

- Thỏ Krixi, em đi đâu vậy?- Chàng trai kia ôm thỏ Krixi

- Kriknak, em đi dạo vòng ấy mà- Krixi

- Về thôi- Kriknak nắm tay Krixi về

Quay lại vói hoàng tử Nakroth, đang tìm hiểu ngọn tháp thì nghe tiếng hát ngọt ngào cất lên. Chàng như bị giọng nói quyến rũ, phía trên tòa tháo xuất hiện một bóng dáng nhỏ nhắn

- Xin hỏi, có phải là Butterfly, công chúa của Arena không?- Chàng nói lớn

- Ai vậy?- Cô gái kia đáp

- Ta là hoàng tử Nakroth của vương quốc Athanor ( có câu nói hoài )- Nakroth

- Vâng, em là Butterfly đây, xin chàng, hãy cứu em- Nàng nói

- Nàng, hãy thả tóc xuống, nghe rằng mái tóc vàng của nàng rất dai- Chàng

- Chắc chàng nghe lầm, tóc em chỉ dài đến ngang hông thôi- Butterfly giơ tóc ra- Thấy không?

- Đợi ta

Chàng móc ra hai lưỡi bán nguyệt, rồi dùng chúng để bay lên giải cứu công chúa

- Đỉnh của đỉnh- Công chúa giơ ngón cái

Nakroth bế Butterfly rồi lên trên vũ khí của mình bay xuống. Nhưng lúc này mụ phù thủy cùng đồng bọn về

- Ngươi nghĩ ra khỏi đây mà dễ hả?- Một cô gái tóc tím nói

- Tới số rồi- Tên như quái vật với cơ thể màu đỏ nói- Ta là Maloch, còn đây là Veera

- Hừ, chàng hãy lùi lại, em sẽ bảo vệ chàng, một mình tao chấp hết- Butterfly rút kiếm ra

- Giỏi lắm- Hai tên xông vào

- Kyaaaaa- Nàng dùng tuyệt kĩ Ám sát làm hai tên chết tại chỗ

- Nàng mạnh vầy sao lại để bị bắt- Nakroth khiếp đen

- Em bị tấn công bất ngờ- Nàng cười

- Nàng có đồng ý làm vợ ta?- Nakroth quỳ xuống

- Vâng ạ!!!- Nàng ôm chàng

Hai người trở về vương quốc của Nakroth, mọi người đều đã ở đây. Họ gặp cha mẹ chàng là Nữ hoàng Astrid và Quốc vương Thane, cha mẹ nàng là Nữ hoàng Illumia và Quốc vương Triệu Vân. Hai người tổ chức lễ cưới và sống hạnh phúc trọn đời

- Butt, dậy đi em, ngủ gì say vậy?- Nakroth lay người tôi dậy

- Mơ sao?- Tôi tỉnh dậy

- Ừ, em ngủ sau rồi còn cười tủm tỉm nữa chứ- Anh nói

Một giấc mơ kì lạ nhưng lại thật đẹp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro