Chương 20: Tin?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hãy tin ở em như em đã tin ở anh

____________________________________

Một ngày đẹp trời bắt đầu cùng tiếng chim líu lo, tôi cũng mong ngày hôm nay thật tốt lành nhưng, tai họa bất ngờ đến

Xạch, Nakroth tức giận ném mớ ảnh kia xuống bàn, tạo tiếng động lớn

- Anh à?- Tôi ngạc nhiên nhìn những tấm ảnh anh ném xuống. Cái quái gì đây, đây là...hình ảnh của một người phụ nữ và một người đàn ông nào đó đang tình tứ với nhau và nhìn rõ lại thì, đó là tôi!?

- Giải thích- Anh nhắm mắt lại

- Không phải em, em...không có- Tôi lắc đầu, bối rối

- Thế tại sao- Anh kiên nhẫn gằn từng chữ

- Em không biết, em không làm gì cả, cũng chẳng quen người này và em chưa từng ở đó- Tôi cố bình tĩnh

- Hừ- Anh nhăn mặt

- Anh, không tin em? Anh không tin em sao? Cả đời này em chỉ yêu mình anh, em không có! Anh nghi ngờ em- Tôi khóc nhưng vẫn mở miệng cười- Tại sao anh lại nghi ngờ em... Em luôn tin anh nhưng anh lại vì những bức ảnh nhảm nhí này mà nghi ngờ sao? Anh có phải là Nak mà em yêu không vậy? Chỉ vì chút cỏn con, mà anh mắng em sao

Tôi đá chiếc bàn, chạy nhanh đi. Những tấm ảnh văng tứ tung, anh lặng người, đấm mạnh vào bức tường

- Ê, cho xin cái đĩa game- Murad lao vào nhà- Sao vậy?

Murad nhặt tấm hình lên, nhìn ngắm một hồi, anh xé rách nó

- Ảnh ghép. Quá dễ nhìn ra- Murad

- Thật sao?- Nak

- Không biết thật sao?- Murad ngạc nhiên- Đúng là ghép tinh vi nhưng vẫn nhận ra được mà

- K...không...không- Nakroth ôm đầu, chạy ra khỏi cửa

- Cái gì nữa vậy?- Murad

Anh chạy, chạy thật nhanh đi tìm cô. Anh tự trách mình là thằng tồi, quá yêu cô nên khi nhìn thấy những tấm hình đó mà đã mất bình tĩnh để rồi không nhận ra là ảnh ghép. Cô gái bé nhỏ đó có thể ở đâu được chứ? Anh dừng lại ở công viên gần nhà, đây rồi, cô gái tóc vàng đang ngồi trên chiếc xích đu gần đó, anh định là lại ôm cô thật chặt nhưng. Một chàng trai tóc màu bạch kim giống anh nhưng được vuốt ngược lên lại gần cô, ngồi xuống kế cạnh. Cô như nhận ra đó là ai liền lao lại ôm chầm lấy rồi khóc nức lên, anh nhìn rất thương mà cũng rất buồn, người đó là ai? Mãi mà Butt không nín nên chàng trai đó hôn lên má cô, cô liền nín khóc rồi đánh anh ta một cái. Anh nhìn mà muốn chém tên kia ra từng mảnh. Butt như phát hiện ra anh, cô nhanh chóng đứng lên

- Anh à- Tôi đưa tay lên nhưng anh đã chạy đi rồi- Em

- Ai vậy em?- Anh chàng kia

- Chào anh em đi trước

Tôi đi về nhà anh, đến nơi có một người con trai, người con trai tôi dành trọn trái tim đang ngồi thẫn thờ

- Nak à, anh đó chỉ là...- Tôi bước đến

- Đi đi- Anh nói

- Anh- Tôi rơi nước mắt- Anh vẫn như vậy

-...- Anh không nói gì

- Mặc kệ anh, tôi đi đây, đi liền đây- Tôi

Anh nhói đau, rốt cuộc anh đang làm trò khỉ gì đây? Đúng là thằng đần

Trên đường đi tìm cô (lần hai). Anh gặp chàng trai lúc nãy đang đi cùng một cô gái. Nakroth có thể nghe cuộc đối thoại của họ

- Nãy anh đi gặp Butt à, em ấy có khỏe không?- Cô gái hỏi

- Con bé đang khóc, một lúc sau có một tên xuất hiện, chắc là hai đứa cãi nhau-

- Đúng là, em nghĩ là tại anh đấy, anh đã hôn em ấy tiếp đúng không?

- Ừ, mỗi khi con bé khóc to, anh đều làm vậy

- Tại anh nên bạn trai Butt hiểu lầm đấy

- Anh sao? Haizz

- Anh yêu à, lần sau đừng làm vậy, em ấy lớn rồi, còn gây hiểu lầm nữa

Em ấy đã oan rồi

Nakroth vội vã chạy khắp nơi, anh rất lo và sợ không biết cô đang làm gì. Đây là, nơi anh và cô hẹn nhau đi công viên giải trí lần đầu, phía gốc cây có một cô gái đang gục đầu khóc, khuôn mặt đỏ lên vì khóc quá nhiều, lòng anh dâng một nỗi xót xa. Nakroth từ từ đứng phía sau gốc cây đó

- Hức...Nak...ngốc, ngốc- Tôi khóc nấc- Đồ xấu...hức...anh không tin em...anh không tin em... em yêu anh lắm nhưng anh...lại không tin tưởng em...hức...hức... em ghét Nak, anh không... thương em...sao?

- Anh xin lỗi- Anh ngồi xuống đỡ tôi vào lòng anh

- Em...ghét anh- Tôi đánh vào ngực anh

- Cứ đánh anh đi, anh sai rồi, đánh đến khi nào em không muốn đánh nữa- Anh xoa đầu tôi

- Bỏ ra- Tôi ngồi dậy, quay mặt đi

- Bướm nhỏ à- Anh cười rồi quay tôi lại, đặt hai tay dựa lên gốc cây lớn, ép sát khuôn mặt anh gần tôi

- Tránh ra- Tôi dùng sức đẩy anh ra nhưng không được

Anh hôn lên môi tôi

- Đừng giận anh nữa

- Không- Tôi đánh anh

Anh tiếp tục hôn tôi

- Anh làm gì vậy?- Tôi hơi giận

- Tha anh đi, anh biết lỗi rồi

- K...không

Anh lại hôn tôi tiếp

- Em mà cứ nói không là anh hôn tiếp

- Đừng mơ- Tôi nói

Anh vẫn hôn tôi nhưng lần này lại như không buông ra, cứ ghì lấy, tôi nhìn anh mà khóc, nụ hôn lần này lại có vị mặn của nước mắt

Anh nhận ra tôi khóc liền bỏ ra, lo lắng nhìn tôi

- Anh phải tin...em chứ, em...chỉ yêu...anh thôi, anh...phải tin em... như em tin anh vậy, lúc...đó em sợ lắm- Tôi ôm anh chặt

- Đúng vậy, anh đã sai khi nghi ngờ em, anh quá ngu ngốc rồi. Chỉ vì một chút chuyện mà anh nổi giận với em, anh thật là- Anh vuốt lấy mái tóc vàng này

- Đúng vậy- Tôi đánh lưng anh

- Cứ đánh đi em, anh đáng bị em đánh, cứ đánh đi- Anh cười, vỗ nhẹ lưng tôi

- Anh ngốc lắm! Đừng bao giờ làm vậy nữa

- Anh hứa, anh hứa. Em mệt rồi phải không- Nakroth lau đi nước mắt trên khuôn mặt này- Anh bế em về

- Ừm- Tôi gật đầu

Tôi và anh đi trên con đường mà nhiều người vẫn còn đi lại, họ nhìn chúng tôi nhưng ai quan tâm chứ, tôi gục đầu vào ngực anh, ngủ đi lúc nào không biết. Anh đưa tôi về phòng, đặt tôi xuống giường

- Ngủ ngon nhé bướm nhỏ của anh- Nakroth hôn nhẹ lên trán tôi

- Đừng đi- Tôi nói mơ, bất giác giữ tay áo anh lại

- Anh sẽ ở với em

Anh kéo chăn nằm xuống cạnh tôi, tôi đưa tay ôm anh và anh cũng dần chìm vào giấc ngủ, đêm nay tôi và anh lại ngủ cùng nhau, thật ấm áp biết bao

____________________________________

Đừng đọc chùa nha
Chúc mọi người ngủ ngon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro