Chương 2: Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Về rồi đâyyyy!- Tôi uể oải vào nhà, tay cầm hai bịch đồ ném xuống ghế

- Đi gì lâu thế, làm tớ lo lắm đấy!- Violet, cô bạn thân duy nhất của tôi, người không ngại làm bạn với một tên sát thủ như tôi

- Có yêu cầu làm việc- Tôi nằm xuống sofa

- Yêu cầu nữa sao- Violet vừa nấu ăn vừa nói, tính ra tôi đi cũng khá lâu, bây giờ đã quá trưa rồi

- Ừm thì cũng là việc bình thường vẫn làm nhưng tiền công 100 triệu lận đấy- Tôi ngước lên nhìn con bạn đang đứng hình

- Thâ...thật sao!!??!!- Violet thật sự ngạc nhiên

- Xạo làm gì, mà còn làm việc chung nữa

- Ai, anh nào may mắn được làm việc chung với Siêu cấp sát thủ thế?- Violet cười nham hiểm. Còn chưa nó mà bả đã biết làm việc với con trai rồi

- Sao biết là con trai thế?-

- Bạn bè lâu năm. Nhìn biểu hiện là biết rồi

- Ò

- Thế tên đó tên là gì

- Nak gì đó ai biết

- Trời ơi Nakroth thật sao!?

- Chắc vậy- Sao tự nhiên Violet ngạc nhiên vậy

- Nakroth cũng là siêu sát thủ đấy! Bà không biết thật sao?- Violet

- Ai quan tâm, thôi kệ đi- Tôi cầm máy điện thoại của mình lên

------------------------------------------------------

- Này sao đến trễ thế? Hẹn 21h mà hơn 30 phút rồi mới tới- Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tay, mắng con người đến trễ trước mặt.

Hôm nay là ngày mà chúng tôi thực hiện nhiệm vụ của mình. Tôi mặc bộ đồ thường được dùng để ám sát của mình, áo sơ mi trắng ở trong, ngoài là chiếc áo màu nâu, hầu như trên người tôi đều là nâu cả. Cây kiếm gắn bó với tôi được dắt sau lưng trong bao kiếm. Nhìn đơn giản nhưng tôi thấy cũng đẹp đấy chứ

- Cô mặc đồ cũng được đấy - Hắn ta nhìn tôi nói, chả biết hắn nói thật hay chọc tôi nữa

- Anh cũng "chất" đấy- Vẫn là trang phục hôm trước, nhưng nhìn lần thứ hai thấy cũng được

- Vậy, đi!- Hắn nắm tay kéo tôi đi

- Này này anh làm gì vậy?- Tôi bối rối gỡ tay hắn ra, hắn quay lại nhìn tôi, cũng vội rút tay lại

- Tôi xin lỗi

- Không sao

Sau đó chúng tôi làm nhiệm vụ của mình. Công nhận là cái băng đảng kia cũng đông nhưng như vậy chẳng là gì với chúng tôi cả. Sau một đêm, mọi chuyện kết thúc, không một ai biết chuyện gì xảy ra, tên trùm bị giết, chúng tôi đã đòi lại được công bằng cho những người vô tội.

- Giờ tôi mới biết cô cũng khá giỏi đấy

- Ha, quá khen- Tôi tự hào- Anh cũng rất tuyệt- Tôi giơ ngón cái lên

Sau hôm nay, có lẽ ác cảm của tôi và hắn đã giảm đi, nói chuyện mới thấy hắn cũng dễ thương...không không, tôi đang suy nghĩ cái gì thế này, chắc tại làm việc chung nên mới nghĩ như vậy, đúng vậy

- Cô có biết không?- Hắn ghé sát mặt lại gần tôi

- B...biết cái gì- Tôi lùi ra

- Cô khá xinh đấy- Nói đến đây bỗng nhiên tôi đỏ mặt, rốt cuộc đây là gì chứ

- Cá...cám ơn

- Vậy thôi cô về đi, tạm biệt

- Ừ, chào anh
____________________________________

Nằm trên chiếc sofa quen thuộc tôi lại nhớ đến câu nói của người ấy, khuôn mặt lại đỏ lên, ôm cái gối lăn trên ghế sofa đến nỗi rơi xuống đất

- Thích ai hả Butterfly- Violet hỏi

- Làm gì có chứ- Tôi ngại trả lời

- Làm sao mà giấu được con này chứ? Sao, anh nào?- Con bạn trời đánh này, nó dò hỏi tôi kịch liệt luôn ấy

-...

- Này Butt nói gì đi chứ

- Không biết, tớ chưa bao giờ biết cảm giác thích ai là sao cả, nên cũng không xác định được- Tôi nói, cảm giác yêu hay thích một người chưa từng có trong tâm trí tôi

- Ừm, thế thôi, đến lúc rồi cậu cũng biết- Violet đứng dậy- Để tớ gọt trái cây cho mà ăn

- Yeah! Violet muôn năm!
____________________________________

- Gì chứ? Nhiệm vụ nữa sao

Đã 1 tháng trôi qua sau lần ấy, tôi vẫn cứ nhớ đến con người đó, cũng chả hiểu bản thân đang nghĩ gì nữa. Tối hôm qua có bức thư gửi đến nhà tôi, tưởng gì thì ra là thư yêu cầu nhiệm vụ

- Ờ, có nhận không ta

- Để xem, nếu nhận cậu sẽ lại làm việc chung đấy- Violet đọc bức thư, tôi lười lắm nên cũng chưa đọc nó

- Chung sao?- Con người ấy lại hiện ra trong tâm trí

- Có khi nào là...mà chắc không phải đâu

- Chắc nhận nhiệm vụ này quá - Tôi bật dậy

- Ờ, đọc yêu cầu đi- Violet đưa cho tôi bức thư. Tiếp tục làm việc thôi.

------------------------

Tại nơi làm nhiệm vụ

- Ủa ở đâu ta?- Đến địa chỉ thì đúng rồi nhưng con hẻm kia ở đâu chứ, tôi đi lạc mất rồi

- Butterfly!?

- Ai đó?- Tôi quay lại, nhìn thấy con người quen thuộc kia, bỗng trong lòng cảm thấy rất vui mừng

- Nak à!!- Tôi cười tươi

- Nhìn thấy tôi em vui thế cơ à?- Nakroth chống tay

- Vu..vui gì chứ? Mà em sao- Tôi ngượng nhìn đi hướng khác

- Tôi thích xưng vậy đấy mà em đang làm gì ở đây?

- Tôi làm việc- Tôi nói

- Không lẽ là việc này sao- Nói rồi Nakroth đưa bức thư lên trước mặt tôi

- Đúng vậy, anh cũng làm việc này sao?- Cảm giác mong chờ này là gì chứ?

- Đúng vậy!

- Ừm- Tâm trạng tôi bây giờ đang rất hạnh phúc, tại sao chứ

- Thế đồng đội...là anh sao?-

- Không ngờ chúng ta lại bất ngờ làm việc cùng nhau hai lần.

Nhờ cùng anh mà tôi tìm được đường nếu không đi lạc luôn rồi. Nhiêm vụ vẫn thế, vẫn hoàn thành nhanh gọn lẹ nhưng vì một chút bất cẩn mà tôi để lưỡi dao cắt vào tay. Chuyện này vì gặp nhiều rồi nên không đau lắm nhưng tôi lại thấy anh rất lo lắng, dù không thấy khuôn mặt nhưng qua hành động tôi lại cảm thấy được điều đó...

------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro