Chương 18: Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu lựa chọn này...có hẳn là quá khó khăn?

____________________________________

Người mà anh từng yêu nhất đã trở về bên anh, tôi sẽ phải làm gì đây?

- Định mệnh là một cái gì đó bất ngờ đến với cuộc sống của chúng ta nhưng, hạnh phúc vẫn là cần chúng ta tự làm nên, đừng để định mệnh vụt mất dễ dàng

Violet đặt ly nước xuống, ngồi cạnh tôi cười dịu dàng

- Ý cậu là gì?- Tôi hỏi

- Tớ đã nói rồi đấy, cậu hãy đưa ra quyết định đúng đắn của mình- Violet

- Tớ yêu anh ấy với tất cả tình cảm của mình nhưng tớ không muốn anh phải đau buồn-

- Cậu không hiểu những gì tớ nói sao?- Violet

Có lẽ tôi không thể hiểu được điều đó nhưng tôi tin chắc, quyết định của tôi là đúng đắn
____________________________________

Tạm gác lại mọi chuyện, tôi đang trên đường qua nhà anh chơi để thư giãn và trò chuyện với anh nhưng khi đến thì...

- Linda- Tôi ngạc nhiên

- Chào- Linda ngồi trên ghế sofa, cười- Gặp cậu mấy lần rồi mà chưa biết cậu có quan hệ gì với anh Nakroth, cậu kể tôi nghe được chứ?

Nhưng hạnh phúc vẫn là cần chúng ta tự làm nên, đừng để định mệnh vụt mất dễ dàng

Tôi định là sẽ vì hạnh phúc của anh mà nói rằng chúng tôi không quen biết nhau nhưng có lẽ, tôi phải suy nghĩ lại rồi

- Tôi là người mà Nak yêu và cũng chính là bạn gái anh- Tôi nói, Linda tối sầm mặt lại

- Bạn gái sao? Xin lỗi nhé- Cô ta nói giọng điệu cao ngạo- Chỉ có tôi mới là bạn gái anh, cô chỉ là người thứ ba thôi

Người thứ ba? Nực cười

- Nhảm nhí- Tôi cười khinh bỉ- Cô đã phản bội anh ấy, đã làm anh đau khổ, rồi tự nhiên về đây khóc lóc, năn nỉ, hạng người như cô không đáng yêu anh

- Mày dám?- Linda tức giận

- Tôi nói sai sao?

- Tao đẹp hơn mày, tao giỏi hơn này, quyến rũ hơn mày. Rồi anh sẽ là của tao-

- Anh sẽ mãi mãi không thể của cô, tôi tin anh sẽ nghe theo trái tim mình

- Nakroth sẽ về với tao thôi, sẽ là của tao

- Cô coi anh như một món đồ sao?- Tôi trừng mắt làm cô ta lùi lại- Thế thì quyết đấu đi, xem ai xứng đáng hơn- Tôi nắm cổ áo cô ta

- Mày là cái thá gì mà đòi đấu với tao?- Linda cười

- Sợ sao?- Tôi mỉa mai

- T...tại sao phải sợ mày, được thôi, mày sẽ phải nhục nhã biến khỏi đây

- Có chí khí, hẹn 8 giờ tối mai tại bãi đất hoang gần đây- Tôi ném cô ta qua một bên, quay lưng bước đi. Đúng lúc này anh về, tôi đưa tay ôm lấy má anh rồi đi khỏi đây

- Butt- Nakroth buồn bã

- Anh à- Linda chạy lại ôm anh

- Sao lại tới đây?- Giọng anh không cảm xúc

- Em, nhớ anh nhiều lắm- Cô ta nhìn anh với ánh mắt rất dễ thương làm anh hơi chần chừ- Anh sẽ là của em thôi

Nói rồi, Linda bỏ đi

Anh, xin lỗi, tha thứ cho anh

____________________________________

- Violet à, tớ sẽ tự giành lấy hạnh phúc của mình- Tôi về phòng

- Tớ tin cậu- Violet- Tớ sẽ không để ai làm hai cậu đâu

Tại một nơi nào đó

- Một cuộc thi sao?- Airi thở dài

- Đúng- Murad

- Chị ấy sẽ thắng chứ?- Airi e ngại hỏi

- Tất nhiên, một sát thủ như em ấy không thể thua Linda được, chỉ lo- Murad

- Chơi bẩn, chỉ sợ cô ta chơi bẩn- Airi nghiêm giọng

- Ừ- Anh gật đầu

- Vậy phải làm sao?- Airi

- Đơn giản lắm, cô ta chơi bẩn thì chúng ta phá nó- Murad cười

Rồi ngày đó cũng đến, cái ngày mà tôi phải giữ lại tình yêu của mình

Tôi cũng không có gì đặc biệt, chỉ là bộ trang phục Thủy thủ mà thôi. Trời bây giờ đã tối, không khí se lạnh như trái tim tôi bây giờ. Một lúc sau, Linda đã đến. Cô ta mặc bộ trang phục khá kín và cứng cáp, hai bên hông là hai chiếc dao được dắt trong bao. Tôi đã biết điều này nhưng ai quan tâm cô ta dùng dao hay súng chứ, rồi tôi sẽ không thua đâu

Linda bước lại gần tôi, nở nụ cười xem thường

- Bắt đầu đi- Linda

- Hừ, giỏi đấy- Tôi đứng lên- Bắt đầu đi

Đây là một bãi đất trống nên không có nơi để chạy trốn. Nhưng Linda đã sắp đặt tất cả, cô ta đã đặt những khẩu súng có thể điều khiển từ xa phòng hờ cô ta bị áp đảo, chỉ cần nhấn nút trong túi áo là tất cả sẽ nổ súng vào Butterfly

Tôi dùng tốc độ của mình thật nhanh đã ở sau cô ta và chém một phát vào lưng nhưng Linda đã kịp dùng dao chặn lại. Cô ta đã từng được Airi và Nakroth chỉ cho một số kĩ thuật rồi nên cũng không tầm thường. Trận chiến diễn ra không cân sức, tôi hoàn toàn áp đảo về cả tốc độ, sức tấn công và phòng thủ. Đến khi cô ta bị ép vào góc tường, Linda liền lấy trong túi áo ra một cái điều khiển nhỏ

- Hết đời mày rồi- Linda nhấn cái nút màu đỏ

- Chết tiệt

Nhưng không như vậy, dù cô ta khỏi động rồi mà không hề có phát đạn nào bắn ra, nhìn kĩ vào các bụi cây tôi thấy những đầu súng và cả cát nữa. Cát. Là Murad và Airi rồi, cảm ơn hai người nhiều lắm

Tôi cười khinh bỉ đâm thanh kiếm vào kế cổ Linda

- Âm mưu bất thành nhỉ?-

- C...cái gì?- Linda hốt hoảng

Tôi rạch một đường vào má cô ta, Linda kêu lên đau đớn, ôm lấy khuôn mặt đang chảy máu

- Lần này tôi tha, cút xéo khỏi đây đi

Tôi dắt kiếm vào, quay lưng bỏ đi. Nhưng tôi quá sơ suất. Linda nhảy lên người tôi, làm cả hai ngã xuống, cô ta nhanh tay quăng thanh kiếm của tôi đi, ngồi đè lên người tôi, Linda rút hai cây dao ra

- Mày nghĩ dễ dàng thế sao?

Cô ta nói rồi mỉm cười, lấy hai con dao, mạnh bạo cắt rách hết áo tôi. Cô ta xé nát chiếc áo Thủy thủ này

- Tao sẽ bắt đầu rạch từ đâu đây?- Linda nói nhỏ, con dao lia nhẹ qua người, tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lexi của lưỡi dao

- Con khốn- Tôi tức giận

Cô ta chuẩn bị đâm nhát dao vào ngực tôi thì

Đoàng

Tiếng súng vang lên, con dao ấy rơi xuống kế bên tôi

- Cử động, tao bắn chết-

____________________________________

Hay cho xin cái vote với

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro