Chương 12: Bên nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tháng rồi kể từ cái tai nạn ấy, cũng đã 1 tháng rồi tôi chưa gặp anh. Nhớ lại thì:

- Anh mới khỏi bệnh mà đi đâu vậy?- Tôi

- Anh có nhiệm vụ quan trọng phải đi gấp- Nakroth

- Khi nào anh về?-

- Cũng hơi lâu, nhanh nhất chắc khoảng tầm 1 tháng nhỉ?-

- Không chịu, em...sẽ nhớ anh lắm- Tôi ôm anh

- Rồi, anh cũng sẽ nhớ em nhưng anh phải làm việc này- Anh xoa đầu tôi

- Vậy thì tùy anh, nhưng- Tôi nhìn vào mắt anh- Phải lành lặn trở về

- Hứa!- Nak

Và rồi, ngày qua ngày trôi qua, tôi vẫn chờ anh về. Không biết anh làm việc gì nhỉ? Tôi thật lo cho anh lắm. Muốn nhắn tin cũng không được, anh bỏ đt ở nhà rồi

Tôi vào nhà anh tìm cái điện thoại xem có gì vui trỏng không. Nằm lên giường anh, mở hộp thư ra, đọc những tin nhắn trong đó. Đúng thật là không có gì vui chỉ có tin nhắn của tôi thôi mà khoan... Ri là ai chứ? ( Ri: tui nà)

" Nhớ ăn uống đầy đủ đấy"- Tin nhắn của Nakroth cho người tên Ri kia

" Vâng, em biết rồi"

- Em sao?- Tôi tò mò "Ri" là ai

Có rất nhiều tin nhắn của anh và " Ri" còn xưng anh em nữa chứ. Rốt cuộc người đó là ai?( Ri: nói rồi, em nà)

- Này, cô là ai thế?-Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng tôi

- H...hả?- Tôi giật mình quay lại. Trước mặt tôi là một cô gái khá là xinh đẹp với mái tóc bạch kim thắt làm hai bím

- Cô là ai sao lại vào được đây? Còn nằm lên giường anh Nakroth nữa?- Cô ta tỏa ra sát khí

- Còn cô, sao lại vào đây được?- Tôi hỏi

- Ha, tôi là người anh Nakroth yêu nhất đấy- Cô ta cười

Yêu nhất? Yêu nhất sao? Cái quái gì đây chứ? Anh ấy yêu cô ta nhất sao? Vậy còn mình...

- Trả lời đi, cô là ai?- Cô ta hơi tức giận

- Cô...thật sự là người...Nak yêu nhất sao?- Tôi đau đớn

- Đúng vậy, mà sao cô biết ảnh?-

- Tôi xin lỗi vì đã chen ngang hai người

- Cô nói gì vậy?-

- Tôi xin lỗi nhé

Tôi đứng dậy bước đi, trong lòng thật sự rất đau, anh đã có người yêu nhất sao còn nói yêu tôi làm gì chứ?

- Mệt quá

Tôi ra đến cửa, nghe giọng nói quen thuộc. Cánh cửa mở ra, một chàng trai tóc bạch kim bước vào

- Bướm nhỏ, sao em ở đây?- Nakroth hỏi

- Hức- Tôi khóc

- S...sao vậy? Ai chọc em à?- Anh lo lắng

- Đồ tồi!- Chát. Tôi cho anh một cái tát vào mà, đẩy anh ra chạy nhanh khỏi đây

- C...chuyện gì...- Nak ôm mặt ngơ ngác

- Anh đi đâu mà 1 tháng rồi không liên lạc?- Cô gái kia bước lại gần anh

- Airi? Em đến hồi nào vậy?- Anh hỏi

- Kệ đi, mà cô ta là ai vậy?- Cô gái tên Airi

- Này, em đã làm gì vậy?- Nak

- Có gì đâu, em nói em là người anh yêu nhất- Airi

- Em nói gì vậy? Em hại anh rồi- Nak

- Hi, mà cô ấy là ai nói coi- Airi

- Là bướm nhỏ của anh

Nói rồi anh chạy đi tìm Butterfly, để lại Airi không hiểu gì. Nakroth chạy tới những nơi mà Butterfly từng đến nhưng vẫn không thấy

Tại cửa hàng tiện lợi gần nhà Nakroth

- Anh ấy thật là kì lạ- Airi bước ra khỏi cửa hàng, cô thấy bên bên lề đường có một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng óng cột hai bên đang buồn bã bước đi chậm. Airi nhớ ra đó là người lúc nãy, cô lại gần

- Này- Airi vỗ vai

Tôi quay lại xem ai gọi mình, thì ra là người " Nakroth yêu nhất". Tôi làm ngơ tiếp tục bước đi

- Cô làm ngơ tôi à, anh Nakroth đi tìm cô cả buổi đấy- Airi

- Tìm làm gì, đằng nào tôi cũng chẳng là gì với Nak cả- Tôi thở dài

- Cô là người anh ấy yêu đúng không?- Airi

- Có lẽ thế nhưng ảnh với cô đang quen nhau mà, tôi nào dám- Tôi nhìn cô ấy với ánh mắt lạnh như băng

- Siêu cấp sát thủ...- Airi ngạc nhiên

- Biết tôi sao, bất ngờ thật- Tôi cười quay lưng đi bỗng có ai đó phía trước ôm tôi vào lòng

- Đây rồi- Nakroth

- Bỏ ra, "tui" không quen "ông"- Tôi đánh anh

- Xưng hô dễ thương đấy nhưng anh thích là anh em hơn- Anh nói nhẹ

- Anh có người yêu nhất rồi còn nói yêu tôi làm gì?- Tôi đấm vào mặt anh

- Á, đau- Anh ôm mặt- Đâu có đâu, đó là

- Đi đi- Tôi cầm kiếm lên chém

- Này này, nguy hiểm lắm đấy- Anh lùi lại

- E hèm- Airi

- Con bé này- Nakroth cốc đầu Airi- Tại em hết đấy

- Giỡn xíu, cô đừng giận ảnh nữa, tôi là em gái ảnh không phải người yêu đâu- Airi

- C...cái gì?- Tôi

- Em đó, nghi ngờ anh lung tung- Anh nhéo má tôi

- Á, thật không?- Tôi hỏi

- Thật thật- Airi

- Em...xin lỗi- Tôi xấu hổ cúi mặt xuống. Thật tình không còn mặt mũi nào nhìn anh nữa

- Lần sau, phải tin anh nghe chưa?- Nak nâng mặt tôi lên

- Biết rồi- Tôi cười tươi

- Mà cho hỏi cô bao nhiêu tuổi rồi? Để tiện xưng hô- Airi

- Tôi 17- Tôi

- Cô nhỏ vậy luôn sao?- Airi ngạc nhiên

- Thật sao?- Anh cũng ngạc nhiên không kém

- Chứ sao?- Tôi thắc mắc

- Tôi năm nay 20 rồi còn ảnh 21- Airi chỉ Nakroth

- Hả!?- Tôi bất ngờ

- Em còn nhỏ xíu- Anh cười cười chọc tôi

- Nhỏ nhưng có võ đấy nhá- Tôi tức giận

- Anh xin lỗi- Nak

- Vì cô là bạn gái anh tôi nên tôi gọi là chị nha- Airi

- Ừm- Tự nhiên tôi có cô em gái xinh đẹp như vậy, thật là vui quá đi.

Ring ring- tiếng chuông điện thoại của Airi vang lên

- Anh sao vậy?- Airi

- Hả? Anh ơi em phải về đây, Murad vừa chém đứt cái tv- Airi hốt hoảng

- Gây chuyện nữa, ừ về đi- Anh nói

- Chém tv luôn sao?- Tôi

- Ừ, chuyện thường, kệ đi- Nak- Mà, em tát anh đau quá

Anh chỉ vào má mình

- Kệ- Tôi

- Này, phải đền bù đấy- Anh

Tôi nhón lên hôn anh vào má

- Được chưa?-

- Rồi rồi- Anh cười nhẹ

- Nak này- Tôi giữ áo anh- Anh có biết, em nhớ anh lắm không?

- Anh cũng vậy- Anh ôm tôi- Nhớ em nhiều

- Anh đi lâu quá - Tôi

- Ừm, anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa

- Hứa nhé- Tôi giơ ngón tay lên

- Hứa - Anh hôn lên trán tôi

____________________________________

Chap luôn này nha, chế kia hối ghê quá

Chắc ngủ hết rùi -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro