Chương 11: Yêu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cúi xuống hôn vào trán anh, tôi thật ra chưa bao giờ chủ động làm gì với anh cả, anh khẽ nhíu mày và cười nhẹ. Nhìn anh tôi rất hạnh phúc

- Nak à, có thể anh sẽ không bao giờ nhớ ra em là ai, chúng ta sẽ là người lạ nhưng anh sẽ không phải đau vì em thêm nữa. Anh biết không, em chưa từng biết yêu là gì và chính anh đã cho em cảm nhận được thứ gọi là tình yêu. Từ lần đầu nhìn thấy anh em đã không ưa gì anh cả nhưng sau này chính em lại là người thích anh trước, em yêu anh rất nhiều nhưng lại không có dũng khí nói ra, em thật ngốc đúng không? Anh sẽ không nghe thấy những lời này đâu nhỉ? Em chỉ muốn nói một điều thôi, em yêu anh, tình yêu của em!

____________________________________

- Cảm giác gì đây chứ?

Tôi tỉnh giấc khi có cảm giác ai làm gì đó vào trán mình, hé mắt tôi thấy cô gái tóc vàng vội quay người đi. Cô ta đã hôn tôi ư? Những lời cô ấy là nói với tôi sao? Cô ấy yêu tôi... Cô ấy là ai chứ? Tại sao tôi không nhớ...

Nak à!

Giọng nói này...là ai vậy, rất quen

Anh là đồ khó ưa

Tôi ghét anh!

Nak à, đi chơi với tôi đi

Nak nè, tôi muốn chơi trò kia

Nak à, tôi muốn ăn cái kia

Nak, anh cũng...dễ thương aaaa tôi đang nói gì thế này!!??

Những lời nói đó xuất hiện trong đầu tôi, giọng nói quen thuộc đó là ai chứ? Là người tôi quen sao? Là một cô gái tóc vàng... Cô gái ấy, như ánh nắng rực rỡ, là tình yêu, mối tình đầu. Cái gì đây chứ? Em...là...

- Em yêu anh nhiều lắm, Nak

Nak! Phải rồi, người duy nhất gọi tôi là Nak, người con gái tôi yêu nhất trên đời, người tôi sẵn sàng hi sinh tất cả! Em chính là B... Butter...fly

- Butt...Butterfly!?

____________________________________

- Nak, anh sẽ mãi mãi quên em...

Cái quái gì đây chứ? Tôi đã nói là sẽ không khóc nữa mà, tại sao. Khi nhìn vào tương lai đen tối mà chúng tôi không quen biết nhau, nước mắt lại tự động rơi, cái tương lai đó, rất là đau khổ, tôi không muốn đối mặt với nó

Hơi ấm này...là sao? Ai đó đang ôm tôi! Rất quen...Đưa tay lên nắm lấy tôi tay ấy, là anh, chính là anh rồi

- Nak!?

- Đến bây giờ, em vẫn không chịu gọi tôi là Nakroth nhỉ

- Anh...

Không để tôi nói hết lời, anh đưa tay ôm đầu tôi lại và đặt một nụ hôn lên môi. Không còn thấy ngại ngùng hay xấu hổ mà bây giờ tôi thấy rất hạnh phúc. Tôi khóc nhưng không còn là nước mắt của đau buồn mà nước mắt của niềm vui, của hạnh phúc...

- Nak à, anh nhớ ra em sao?- Tôi ôm anh

- Giờ mới thấy Butterfly ôm anh này- Anh cười

- Chọc em hoài!- Tôi vùi đầu vào ngực anh- Em hạnh phúc lắm

Tôi giữ tay anh, chọc chọc vào lòng bàn tay

- Anh là đồ tồi khi quên mất người con gái mình yêu nhất- Anh nắm lấy tay tôi

- Là do em, nếu lúc đó...em không làm như vậy...

- Không phải lỗi của ai cả, em đừng nói vậy!- Hôn lên trán tôi, anh nói nhỏ

- Tại sao anh lại có thể nhớ ra em vậy?-

- Vì em là người anh yêu-

Đêm nay, bầu trời tỏa sáng những vì tinh tú, không còn lạnh lẽo mà thật là ấm áp, chúng tôi trao nhau những nụ hôn hạnh phúc...

____________________________________

- Em hạnh phúc lắm

____________________________________

Truyện vẫn chưa kết thúc đâu, sau 80,400 giây suy ngẫm, Ri sẽ tiếp tục đăng chap, đúng là chưa thể kết thúc tại đây được, ủng hộ nhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro