Chương 10: Xin trở về bên em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin lỗi...nhưng...cô là ai!

Anh nhìn tôi khó hiểu, khuôn mặt lạnh lùng của anh nhìn tôi, câu nói đấy, như vết dao đâm xuyên vào trái tim này. Anh đang nói gì vậy?

- Anh...làm sao vậy? Anh giỡn đúng không?

- Tôi...có quen cô sao?- Anh khẽ nhíu mày- Đầu tôi...đau quá!

Anh ôm đầu của mình. Người này, người con trai mà tôi yêu nhất, người con trai rất yêu tôi bây giờ đã không còn nhớ tôi là ai nữa. Đây là cái tôi phải đổi để anh sống sao, là anh sẽ quên mất tôi sao?

- Anh nằm xuống nghỉ đi- Tôi đỡ anh nằm xuống, nước mắt tiếp tục chảy

- Cô...khóc sao?- Anh hỏi tôi

- Không...có gì đâu!- Tôi lau đi khuôn mặt đỏ lên vì khóc nhiều này- Anh nghỉ ngơi cho khỏe- Nở nụ cười gượng, tôi nói

- Cô...tên là gì?- Anh

- Anh không cần quan tâm đâu.

Tôi rất đau, đau lắm, trên người nhiều vết thương nhưng lại không hề đau mà lại đau ở đây, con tim này đang rỉ máu. Còn gì đau lòng hơn là người mình rất yêu, cũng rất yêu mình quên đi mình cơ chứ?

Đêm nay, cũng như mọi lần, ánh trăng vẫn sáng, chiếu rọi màn đêm u tối ngoài kia, thắp sáng mọi thứ. Ánh sáng duy nhất trong lòng tôi, ánh sáng duy nhất thắp sáng con tim này hình như đã chẳng còn, anh vẫn ở đây nhưng lại không còn như ngày trước. Tôi có thể trách ai được chứ? Là do tôi nên mọi chuyện mới như thế này, tôi không có quyền đòi hỏi gì cả, tất cả là do tôi

- Xin lỗi cậu, Butterfly

- Violet?

Lúc Violet gặp bác sĩ

- Có chuyện gì sao ạ?- Violet

- Cậu trai kia có thể sẽ bình phục nhưng vì...chấn động mạnh nên có lẽ sẽ...- Bác sĩ chần chừ

- Ông nói đi, chuyện gì sẽ xảy ra chứ!?- Violet

- Cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ

- Tại sao... Tại sao lại vậy chứ!? Xin ông hãy làm gì đó. Butt đã khóc đủ rồi, tôi không muốn cậu ấy phải đau lòng nữa- Violet

- Tôi không thể...Cậu ta có thể nhớ lại nếu ý chí đủ lớn và tình yêu đủ mạnh mẽ!- Ông nói

- Chắc chắn!- Violet kiên quyết nói- Tôi tin là như vậy

Trở về hiện tại

- Tớ không đủ can đảm để nói chuyện này với cậu vì tớ tin, anh ấy sẽ không sao cả- Violet tránh ánh mắt của tôi

- Thì ra là vậy! Tớ cũng tin- Tôi ôm Violet

============================

- Anh dậy rồi sao?- Nakroth tỉnh dậy, tôi liền cười nhẹ với anh

- Cô sao? Tại sao cô lại ở đây?- Anh hỏi

- Là do tôi nên anh phải nằm đây, tôi muốn chăm sóc anh- Tôi

- Cô đã làm gì chứ?

- Anh không biết sẽ tốt hơn!- Tôi quay qua- Anh đói không tôi có đem cơm tự làm theo này

- Cũng được!

Hai người chúng tôi cùng dùng cơm, anh cũng tươi tỉnh hơn hẳn

- Bữa ăn này!- Nakroth như nhớ lại gì đó. Hình như đồ ăn cô nấu rất quen

- Sao?

- Không có gì.

- Mà anh có nhớ...anh là ai không?- Tôi hỏi

- Tôi là Nakroth, sát thủ chứ gì?- Anh trả lời như hiển nhiên

- Vậy sao!- Tôi nhìn xuống hộp cơm-

- Này! Có lẽ là vì cô nên tôi nằm đây nhưng cô đâu cần phải chăm sóc tôi kĩ như thế?- Anh

- Vì sao ư? Vì anh là Nak- Tôi cười nhẹ

- Tôi tên là Nakroth nha- Anh xụ mặt

- Anh chưa khỏe đâu, nghỉ ngơi đi- Tôi đẩy anh nằm xuống

Anh nhìn tôi thắc mắc. Nhìn anh, mọi kí ức ùa về, đúng là tôi chưa khi nào gọi anh đầy đủ là Nakroth nhỉ? Anh cũng hay phàn nàn lắm. Tôi chưa bao giờ biết tình yêu là gì, nhờ có anh tôi mới hiểu được điều đó, tôi hạnh phúc lắm. Anh là người con trai duy nhất tôi yêu...
------------------------------------------------------

Đã một tuần rồi từ khi anh tỉnh lại. Lại một đêm lạnh lẽo của riêng tôi. Anh ngủ nhìn thật yên bình, đêm nay còn có thêm sao nữa. Bây giờ ngắm bầu trời đêm như là một thói quen của tôi rồi. Hôm nay trăng sao thật tỏa sáng, rất là đẹp.

Tôi lấy tay vén mái tóc của anh, mái tóc màu bạc quen thuộc này. Bình thường tôi sẽ khóc nhưng lần này tôi lại không thể, tôi sẽ không khóc nữa, sẽ trở nên thật mạnh mẽ....

____________________________________

Ủng hộ Ri nha và mong là đừng đọc chùa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro