Chương 1: Đồ khó ưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ừm, hôm nay mua gì được ta?- Tôi là Butterfly, mang danh Siêu cấp sát thủ và công việc của tôi là giết người thuê nhưng tôi chỉ muốn mọi người đối với tôi là một người bình thường, một cô gái bình thường. Cái danh này không biết từ đâu ra, là do tôi đã giết nhiều người hay sao chứ? Tôi chưa bao giờ biết yêu ai là gì, nghe nói nó có vị ngọt và màu hồng đấy, nhưng tôi không có thời gian cho việc này. Là sát thủ, tôi không thể yêu ai được.

- Này này cái gì thế!?- Một chiếc xe màu đen nhìn cũng sang trọng đậu bên đường chỗ tôi đứng. Bỗng từ trong xe có mấy người mặc áo đen bước ra giữ cánh tay tôi.

- Cô là Butterfly?- Một người hỏi

- Thì sao? Có chuyện gì bỏ tay ra, không tôi không đảm bảo tính mạng mấy người đâu- Tôi có chút bực mình

- Xin lỗi cô, mời cô lên xe, ông chủ tôi muốn gặp cô!- Người kia tiếp tục

- Làm gì?

- Điều đó tôi không biết, mong cô lên xe đừng để chúng tôi dùng vũ lực

- Cũng được- Tôi suy nghĩ rồi nói

Ngồi trên chiếc xe màu đen bóng loáng. Chặng đường đi cũng tương đối dài. Sau vài giờ chiếc xe đi vào con đường vắng người, nói đúng hơn là không có ai. Chiếc xe dừng lại tại một tòa nhà lớn. Những người đàn ông xuống xe

- Mời cô- Họ mở cửa xe cho tôi

Vào trong tòa nhà, nội thất dường như chỉ mang một màu đen u tối. Phía trước là một người đàn ông cũng đã đứng tuổi. Nhìn ông ta tôi cũng đoán được đó là ông chủ của họ.

- Ông muốn gặp tôi có chuyện thế?-

- Cô đây là Butterfly phải không

- Phải!- Tôi gật đầu

- Thật không giống những gì tôi tưởng tượng

- Là tôi mặc đồ ở nhà thôi mà ông muốn nói gì

- Tôi muốn nhờ cô xử lí một tên

- Thế đâu nhất thiết phải mang tôi tới đây

- Tôi muốn tận mắt nhìn thấy Siêu cấp sát thủ thôi và giới thiệu cho cô đồng đội

- Xin lỗi nhưng tôi không quen làm việc cùng người khác

- Công việc này sẽ khó và tôi nghĩ hai người sẽ kết hợp tốt

- Ông xem thường tôi không làm nổi việc này?- Tôi lạnh nhạt hỏi

- Không không chỉ...

- Đủ rồi! Đồ kiêu ngạo

- Cái gì!?! Ai?- Không biết tên chết tiệt nào dám nói tôi như thế. Quay người lại, điều tôi nhìn thấy cũng thật bất ngờ. Không biết có phải người không mà từ đầu tới chân đều toàn tím với đen, mặt thì không thấy đâu cả, còn cầm lưỡi đao nữa chứ. Từ cái nhìn đầu tiên tôi đã không có cảm tình với hắn rồi

- Ngươi nói thế là sao?- Tôi chỉ ngón tay vào mặt tên kia

- Làm như ngon lắm, nói cho cô biết tôi đây cũng là sát thủ- Hắn nhìn tôi châm chọc

- Kệ ngươi, bộ ngươi tưởng mình giỏi lắm chắc- Tôi nhếch mép cười

- Ngươi đã nghe danh Lưỡi đao phán xét chưa

- Chưa!- Tôi trả lời, cái danh đó đúng thật tôi nghe ở đâu đó rồi nhưng tôi thích chọc tực hắn hơn

- Thôi, tôi xin hai người- Người được gọi là ông chủ kia

- Tôi không làm việc với hắn đâu!- Tôi khoanh tay trước ngực

- Tiền công là 100.000.000-

- WHAT THE!?!- Làm một nhiệm vụ thôi mà trả nhiều thế sao

- Chia đôi hả- Tên khó ưa kia

- Không mỗi người!

Trời đất ơi, đây là lần đầu làm việc mà được nhiều tiền thế đấy. Không phải tôi mê tiền mà là dạo này nhiều chuyện quá, không đủ chi trả. Thôi cứ mặt dày nhận đại đi, làm có một lần thôi, sau này sẽ không gặp hắn nữa...

- Thôi được, tôi nhận- Tôi nói

- Cô thế mà cũng coi bộ mê tiền nhỉ?

- Này không phải nhá, chẳng là tôi có nhiều việc cần giải quyết quá mà thôi-

- Thế cậu có nhận không

- Được

- Anh cũng đồng ý mà nói tui-

- Con nhỏ này- Coi bộ hắn tức rồi

- Cảm ơn hai người, tôi sẽ cho địa chỉ, mong hai người hoàn thành trước tuần sau

- Là trong tuần này à, thế là còn 4 ngày- Tôi

- Mà tại sao lại giết người đó, nếu là người vô tội thì hủy nhá- Tôi đúng là sát thủ giết người nhưng tôi không bao giờ giết người vô tội cả

- Không phải. Hắn là tên trùm mafia, hắn đã giết rất nhiều người vô tội và...có cả con gái của tôi- Nói đến đây nước mắt của người đàn ông đó rơi xuống

- Xin cô cậu hãy đòi lại công bằng cho con gái tôi

- Sao ông không nói sớm. Nếu là như vậy chắc chắn tôi sẽ đồng ý rồi- Tôi thấy thật có lỗi, tôi có thể cảm thấy được tấm lòng của ông ấy

- Vậy nhá, tôi về đây, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này cùng đồng đội- Tôi nở nụ cười rồi xoay người, tiện thể liếc tên kia một cái

- Để tôi cho người đưa cô cậu về

- Thế cảm ơn ông

Trên xe

- Anh tên gì?- Tôi ghét cái không khí ngột ngạt im lặng này, liền cố bắt chuyện

-...

- Này!?!- Không thèm trả lời.Cứ như coi thường tôi vậy

- Hỏi làm gì

- Thì để biết tên chớ sao? Đằng nào cũng làm việc cùng nhau mà-

- Cô là Butterfly đúng không?- Hắn quay qua hỏi tôi

- Đúng vậy!- Tôi cười rất tươi- Còn anh...

- Tôi...Nakroth

- Hả? Nak...ừm...khó đọc quá tôi sẽ gọi anh là Nak

- Này tên tôi không phải Nak nhé

- Thì cũng có chữ Nak trong là được rồi.

- Đã đến rồi, mời cô Butterfly xuống- Người lái xe

- Tôi về trước nha- Tôi vẫy tay chào

- Cũng dễ thương thật!- Nhìn cô gái đang chạy trên đường, anh bất giác cười nhưng không ai nhìn thấy được nụ cười đó, là do nó được giấu qua lớp mặt nạ hay là vì nó quá mờ nhạt...

____________________________________

Chap đầu mọi người có ý kiến gì nhớ chỉ bảo tớ nhaaaaaa
( Tớ là Kiyoko gọi là Ri nha )
Cảm ơn đã đọc truyện^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro