❶❷

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:30 AM

Jungkook đã thức dậy trong tư thế tay ôm ngang eo Jimin, gã ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của em.
Để gã ngắm chút đã.....gã thoáng đỏ tai, miệng lại mỉm cười. Có lẽ gã đã phải lòng em mất rồi, còn khi nào thì gã không biết.

Jimin lúc này cũng dần dần mở mắt sau một giấc ngủ say, em nhìn trực diện vào gã thì thấy gã cũng đang nhìn em. Hai người tưởng chừng như đang đấu mắt nhưng đôi má của họ đã sớm ửng hồng từ bao giờ.

Đôi mắt Jimin vì khóc mà sưng híp cả lên, gã mạnh dạn đặt một nụ hôn lên mắt em rồi ngồi bật dậy đi về phòng. Jimin như người mất hồn ngồi ngơ ngác vì cái hôn, không để ý ông Park đã đứng cạnh từ lúc nào.

"A! Ba! Ba về từ khi nào"

"Ta mới về lúc sáng, Jimin có khoẻ không"

"Dạ con khoẻ, chỉ là cảm vặt thôi"- Jimin tươi cười nói với ông rồi lại ngồi im suy nghĩ, em chợt nghĩ đến nếu ông về lúc sáng thì cũng đã thấy em cùng gã ôm nhau ngủ say sưa rồi.

"Jimin, cậu trai đó..."

"Dạ chú ấy là quản gia tạm thời.....tụi con mê chơi quá nên ngủ quên mất thôi à"

Ông Park thấy vẻ lúng túng của em không khỏi bật cười, ông xoa xoa đầu em rồi ôm em vào lòng. Vì công việc ông dạo này khá bận rộn, ông phải thường xuyên ngủ lại ở tập đoàn, thời gian về nhà gặp Jimin cũng rất ít, chỉ được nghỉ ngơi vài tiếng rồi đi.

Ông thương con trai của ông, ông và cả vợ mình từ lâu đã luôn mong muốn Jimin có chỗ dựa vững chắc. Vì thế khi gặp Minyun họ lại cấm đối em đủ điều vì họ không muốn em buồn.

"Jiminie của ba, con dạo này còn qua lại với Minyun không"

Jimin nghe thấy thế liền khóc oà trong lòng ba, em không thể thốt thành lời. Biết bao nhiêu lần em bảo vệ hắn trước cha mẹ chỉ vì muốn ở bên hắn, em chấp nhận vi phạm nội quy trường học khi nghỉ học không phép cũng chỉ để cùng hắn chơi game cùng nhau. Nhưng cuối cùng hắn vẫn thế, hắn vẫn làm tổn thương em như bao người khác, giờ đây em thấy có lỗi với ba mẹ vô cùng khi đã không nghe lời họ.

"Đừng khóc nữa Jiminie, cậu ta không hợp với con, không xứng đáng với con, con không phải tiếc nuối"

Em ôm chặt lấy ba, nước mắt vẫn không ngừng rơi trên đôi gò má hồng hào, mắt đã sưng lại còn đỏ hoe cả lên.

"Quản gia Jeon đối với con thật đặc biệt, ba không biết con như thế nào nhưng nếu trong lòng có chút gì đó thì hãy mạnh mẽ đối diện cũng như nói ra con nhé"

Jimin sụt sịt nghe lời ba nói, em bỗng cười
"Đặc biệt? Sao ba lại biết? Nhưng đặc biệt chỗ nào cơ"

"Jiminie, hơn ai hết con biết rất rõ. Mấy hôm nữa ta có chuyến đi công tác, sẽ về kịp trước lễ giáng sinh nên từ giờ con phải giữ gìn sức khoẻ đấy"

"Mẹ cũng đi ạ"

"Ừm, tối ngày mai là sẽ lên đường"

Jimin ôm lấy ba mình trước khi ông lại tiếp tục đến tập đoàn làm việc, em tiễn ông đến cổng rồi lại vào nhà, đi lên phòng ngủ. Có lẽ do khóc quá nhiều mà em kiệt sức, muốn ngủ thêm chút nữa trong chiếc chăn mềm mại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro