Buông hoa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xuyên suốt những ngày này, thủ đô Kabul nơi em ở lâm vào một mảnh hỗn loạn. Tiếng xe ầm ĩ chạy ngày đêm. Khói bụi mịt mù. Và cả những con người lao đến sân bay như một kẻ mất trí tuyệt vọng.

Đường phố tấp nập người, nhưng không phải những con người em quen biết. Không phải bác giao báo, cũng không phải bà hàng xóm có con mèo xám trông là lạ. Họ có súng. Họ lạ mặt và tự tin như những con thú dữ lần đầu nghênh ngang tới lãnh địa của một con thú dữ khác và biến nó thành của mình vì chủ cũ của nó đã chết.

Trường đại học của em đã đóng cửa ngay từ khi những dấu hiệu của một cuộc đại thay đổi xuất hiện. Suốt mấy ngày nay em chỉ được ở yên trong nhà. Nhà em đóng chặt cửa đến nỗi những tia nắng sớm không thể xuyên qua. Ba mẹ em càng ngày càng ít ở nhà nhưng mỗi lần họ ở nhà, em lại thấy họ khóc.

Có đêm em đang ngủ, chợt cánh cửa sắt nhà em vang lên thứ âm thanh đập cửa nặng nề. Có ai đó đã đến và tìm ba em. Ba em đã nói với họ một hồi lâu. Dường như họ rất không hài lòng với câu trả lời của ba em nên hậm hực bỏ đi. Em không hiểu rốt cuộc mọi chuyện đã tệ đến mức nào vì em hoàn toàn bị ngăn cách với thế giới.

Lại một ngày nữa em phải ở yên trong nhà. Sáng hôm qua em đã nghe thấy tiếng súng. Tiếng súng gầm xa gần như rát bên tai. Em không thể tưởng tượng được cảnh tiếng súng ấy nhắm vào những ai. Nhưng em nghĩ ắt sẽ có người đã phải ngã xuống mặt đất bụi bặm này. Tiếng súng vang lên một hồi lâu, đứt quãng rồi dừng hẳn. Lúc ấy em đã thẫn thờ một hồi lâu đến nỗi bỏ quên chiếc chén đang cầm rửa trên tay. Bình thường em là một đứa hay nghĩ vu vơ nên em cứ ngỡ khi cuộc đại thay đổi ấy diễn ra, em sẽ tự suy nghĩ và ngộ ra được nhiều điều vô cùng. Nhưng không. Không có gì tồn tại trong đầu em lúc này cả. Tâm trí em rỗng tuếch, trống hoác. Điều em làm duy nhất mấy ngày nay là làm việc nhà, ăn, ngủ, và giúp đứa em trai tập viết những con chữ xiêu vẹo đầu tiên.

Em không lo lắng nhiều như em tưởng tượng, vì dường như em có một niềm tin mịt mờ nào đó rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Em là vậy, em luôn lạc quan trước mọi chuyện xảy ra. Em sẽ ổn thôi. Em sẽ ổn thôi mà.

Nhưng trưa hôm nay, ba mẹ em trở về nhà với một gói đồ được bọc kín trên tay. Rồi mẹ kéo em vào phòng, lấy thứ đó ra. Một chiếc khăn choàng lớn màu xanh xẫm được kéo ra từ bọc đồ đen. Trong bóng tối lờ mờ của căn nhà bị bọc kín và chỉ có lốm đốm những tia sáng lọt vào từ khe cửa, em vẫn sờ được thứ vải thô ráp màu xanh xẫm đó. Thứ vải ấy như có điện nên khi em chạm vào đầu ngón tay em đã nhói lên. Cái nhói ấy không chỉ đơn giản nằm ở xúc giác. Nó nằm sâu trong tiềm thức và bản năng. Tim em nhói lên và đập một cái bịch. Dường như em đã thấy nó ở đâu, ở đâu rồi.

Hình như em lại đờ người ra lần nữa. Một thứ gì đó lại kéo em vào dòng kí ức trở về tận 20 năm về trước. Khi ấy em chỉ mới 2 tuổi thì phải.

Đúng. Đúng thế, em đã thấy chiếc khăn ấy năm em chỉ mới 2 tuổi. Khi em còn rất nhỏ, và em trai em vẫn còn chưa ra đời. Nhưng màu sắc xanh xẫm ấy vẫn in hằn vào trong đôi mắt non nớt của em. Mẹ em cũng có những chiếc khăn choàng màu xanh ấy. Và hình như người khác cũng có. Mỗi khi em đứng từ cửa sổ phòng mình nhìn ra ngoài, đôi mắt em lúc nào cũng đong đầy những chấm nhỏ xanh xanh đang di chuyển dưới phố.

Ngày đó mẹ em luôn ở nhà, dù bà là một người phụ nữ tài năng và đầy bản lĩnh. Mỗi lần bà muốn ra ngoài, bà đều phải đội chiếc Burqa ấy lên và đi đằng sau lưng ba em. Ba em luôn yêu thương bà nên rất sẵn lòng cùng bà ra phố. Đó là bà nói vậy. Nhưng tới lớn em mới hiểu ra rằng, nếu không có ba, mẹ sẽ không bao giờ được bước chân ra phố.

Ngày đó em rất tò mò với chiếc Burqa của mẹ, mỗi khi mẹ xuống bếp, em đều len lén lấy ra mân mê. Và có một ngày, em choàng thử nó lên người. Rồi em thấy nó không hề như em tưởng tượng. Nó kín mít, phủ kín cả cơ thể em và ngay cả tầm nhìn của em bằng một tấm lưới mờ mờ.

Nó vướng víu, nó khiến em không thể thấy bất kì điều gì xung quanh. Vì thế em đã ngã từ trên ghế xuống. Mẹ em chạy vào phòng, kéo em ra từ chiếc burqa thùng thình. Và đó là lần đầu tiên mẹ la em. Có vẻ mẹ rất tức giận khi em tự ý làm điều đó. Nhưng khi đó em còn quá nhỏ để có thể hiểu được mọi chuyện xung quanh.

Em chỉ còn nhớ mang máng sau sự việc đó, em bỗng sinh ra một lòng thù địch trẻ thơ với những chiếc burqa xanh sẫm được mẹ em phơi trên sào. Màu xanh phấp phới ấy khiến em thấy chướng mắt.

Phần phật.
Phần phật.

Màu xanh ấy đậm và tương phản với bầu trời xanh cao trên mái tóc em. Màu xanh của bầu trời khiến em thấy mình như một con chim biết bay và luôn vẫy cánh tung hoành trên bầu trời của riêng em. Nhưng màu xanh của burqa khiến em cảm giác mình như một con chim bị bẻ đi đôi cánh. Thút thít hót trong lồng những tiếng hót hư vô.

Em từng gặp ảo giác khi em hai tuổi. Có đêm em đang ngủ, tự dưng em giật mình vì tiếng khóc thét gần xa. Tiếng khóc ấy khi thì rưng rức như tiếng lạch tạch của những tia lửa bếp. Nhưng có khi lại thét gào thảm thiết như nạn nhân của một vụ hoả hoạn trong đêm tối. Đó là tiếng khóc của một người phụ nữ giống mẹ em nhưng em không quen. Tiếng khóc ấy in sâu vào trái tim và thần trí mơ hồ của một đứa nhỏ vừa tỉnh giấc. Và nhiều đêm sau, em cũng nghe thấy thanh âm ấy. Nhưng nó sát bên tai, và vang lên đằng sau những tiếng động bịch bịch do thứ gì đó va vào da thịt.

Nhưng khi em lớn lên, khi em được ba mẹ cho đi học, mọi thứ xung quanh em bỗng thay đổi. Em không còn thấy chiếc Burqa của mẹ nữa. Và trên chiếc sào nhà em không còn những miếng vải xanh bay phấp phới. Ở ngoài phố, màu xanh quen thuộc một thời tuổi thơ ấy không còn xuất hiện trong mắt em. Thay vào đó là những chiếc khăn choàng đủ sắc màu phủ dài trên mái tóc nâu đen bóng mượt, trượt qua đôi gò má và dừng lại trước những đôi mắt lúng liếng khát khao. Những cô gái ấy thật đẹp và họ khác với mẹ em.

Trước đây, qua chiếc Burqa, em cứ nghĩ cô gái nào cũng sẽ giống mẹ em. Nhưng bây giờ em mới hiểu rằng, mỗi một cô gái là một vẻ đẹp rất riêng, không một ai giống ai ngoại trừ đôi mắt ngập tràn niềm tin và hi vọng.

Khi em càng lớn, thế giới nhỏ xung quanh em càng đổi thay. Nó khác biệt đến nỗi em đã ngỡ những kí ức trong quá khứ chỉ là một hồi tưởng tượng trẻ thơ. Nhưng sau này, em đã được dạy về những ngày đó, em đã được dạy về Taliban và bộ luật do họ ban hành.

Bộ luật ấy đã trở thành lồng giam những người phụ nữ của em trong suốt bốn năm. Bộ luật ấy cho chúng em một vị trí thật thấp dưới đáy xã hội, nơi chúng em chỉ có thể ngoái đầu nhìn về bầu trời xa xỉ. Rồi chết ở một chốn hoang hoải nào đấy vì ngộp thở và luyến tiếc những giấc mộng tàn.

Suốt hai mươi năm qua, em được sống và có được những quyền em nên có. Rồi gia đình em đón nhận một thiên sứ mới- đứa em trai hiện tại của em. Mẹ em đã thoát khỏi xiềng xích vô hình của những năm tháng quá khứ rồi tung rộng cánh bay về giấc mộng của bà. Ba em luôn ủng hộ em và mẹ.

Và rồi em bước vào đại học, em đã sẵn sàng để trở thành một luật sư tương lai của đất nước em. Em sẽ bênh vực những người yếu thế, và nâng đỡ những ai đang hấp hối giãy dụa trong nỗi đau. Em bước ra xã hội với niềm tin, sự ngây thơ và nụ cười. Em gặp gỡ được nhiều người phụ nữ còn tuyệt vời và mạnh mẽ hơn cả em. Em đang đứng vào hàng ngũ của những người phụ nữ hiện đại và bản lĩnh, hướng đến tương lai với ước mơ và tình yêu.

Dù thế giới quanh em vẫn có đôi điều tiêu cực nhưng niềm tin của em vẫn mách bảo rằng thế giới vẫn dành cho chúng em một tình yêu nhất định. Những ngày tăm tối kia em đã bỏ sau lưng từ lúc nào, nó chỉ còn là một phần của lịch sử mà thôi.

Sự dịu dàng của thế giới mới đã đặt vào tay em một nhành hoa tulip trắng và mong em dùng nó để lan tỏa hương thơm đến thế giới. Nhưng cơn ác mộng tưởng chừng đã kết thúc kia đã có dấu hiệu quay trở lại.

Và nếu thật sự có điều đó diễn ra, em buộc phải đặt nhành hoa kia xuống...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro