Run?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 David vác Judy trên vai chạy thục mạng vào rừng. Anh chẵng biết mình đang đi đâu nhưng vẫn cứ cắm đầu chạy với hy vọng mỏng manh rằng mình sẽ tìm được lối thoát khỏi cơn ác mộng này. Do trời quá tối, anh không may vấp chân vào khúc cây ven đường và ngã nhào ra, quật lưng vào gốc cây gần đó một cách đau điếng. Judy cũng chẵng thể làm gì hơn với cơ thể tàn tạ này ngoài việc trách mắng David " Tên khốn! Mày chỉ có việc chạy! Chạy mà thôi!" Cô ta vừa gào lên vừa vùng vẫy tứ chi của mình. David đứng dậy, tiến gần đến nới Judy đang nằm, hắn nhìn cô một lúc rồi quay đi, bỏ chạy một mình. Judy vùng vẫy mạnh hơn nữa vì sợ và bắt đầu gọi David quay lại " David! Đừng bỏ em! Anh đã hứa là ta sẽ cùng nhau xây một căn nhà ở ngoại ô mà? Ta sẽ cưới nhau mà..." David bỏ chạy xa dần cùng với tiếng hét của Judy ngày một nhỏ đi.

 " Trà hôm nay ngon thật!" Frances uống một ngụm trà rồi khen tấm tắc. " Cô có muốn uống một ngụm không? Vanesa!" Ông cầm ly trà và đưa về hướng cửa tầng hầm, Vanesa với khuôn mặt biến dạng đang dần hồi phục từ từ bước lên, đầu cô đã nát vụn trước đó nên việc định hướng để lên được đây khá khó khăn, lên đến đây nó đã gần hoàn thành. " Bọn nó... Đâu?" Vanesa với khuôn miệng chỉ còn một nữa cất tiếng hỏi Frances, " Rời đi rồi! Khoãng mười phút trước!" Frances làm một ngụm trà rồi đáp. Vanesa nhìn ông một lúc rồi từ từ rời đi, bắt đầu chuyến đi săn của mình...

 Đi được một quãng, cô nghe thấy tiếng hét của một người phụ nữ, tiến lại gần hơn, cô thấy Judy đang bị một đàn sói thi nhau cắn xé, cô ta đang chết dần trong sự đau đớn. Vanesa đạp phải một cành cây nhỏ, đàn sói nghe thấy và đánh hơi được Vanesa, chúng chuyển sang vồ cô, một bầy sói sáu con thi nhau cắn cô, vào cổ, vào chân,... Nhưng cô vẫn đứng yên, bầy sói cắn sâu vào da thịt của cô nhưng dường như cô chẵng cảm thấy gì nữa rồi. Lấy tay, cô gạt phăng lũ sói xuống, giết từng con một. Cô tiến tới Judy đang thoi thóp, nở một nụ cười nữa miệng, " Chạy! Chạy đi Judy!" Vanesa vồ Judy rồi ăn cô ta ngấu nghiến...

 David chạy thục mạng về một hướng cũng đã hơn nữa tiếng rồi, nhưng anh ta chẵng thấy dấu hiệu gì là mình đang rời khỏi khu rừng cả. Tuyệt vọng, anh ngồi xuống một gốc cây và nhớ về cách mà mình đã gặp Vanesa... Mưa tầm tả vào ngày ấy, anh đang chạy xe trên con đường mòn quen thuộc thì thấy bóng dáng của một người nào đó đang ở phía trước, anh xuống xe để xem thì phát hiện ra đấy là Vanesa cô bạn học cùng lớp của mình, cả người cô ta toàn máu cùng anh mắt thất thần, thấy anh lại gần Vanesa khụy xuống đất, anh lại đưa cô lên xe và chở đến bệnh viện. Ngày hôm sau, tin tức đưa tin về một vụ việc kinh hãi, một bà cụ đã bị tàn sát dã man bởi thứ gì đó ngay tại nhà riêng của mình, được dự đoán là một con gấu vì họ thấy những vết cào ở hiện trường, người cháu gái đã may mắn trốn thoát và được đưa đến bệnh viện. Bản tin chiếu trên chiếc tivi trong bệnh viện nơi Vanesa nằm, cạnh đấy là David đến thăm bệnh cô, anh hỏi thăm cô rất đều đặn, và rồi cả hai đã chính thức trở thành người yêu chỉ vài tháng sau đó. Nhưng khi ở với Vanesa, David nhận thấy tính cách của cô ta rất bất ổn, và đến khi không chịu được nữa thì anh lập kế hoạch với Judy để chấm dứt mọi thứ, nhưng nó lại thành ra như này.

 Ngồi ôn lại những kĩ niệm chẵng mấy tốt đẹp, anh đứng dậy định chạy tiếp thì đột nhiên có thứ gì nhảy bổ vào anh, anh ta chỉ còn một tay nên khó lòng và vật lại nó, mắt anh lúc ấy đang nhắm bặt, mở hé ra, trước mắt anh là thứ kinh tởm nhất mà con người co thế nghĩ ra, khuôn mặt dị dạng của Vanesa chi chít răng nhọn và cơ thể dặt dẹo, trơ xương, các đốt xương chi dường như dài ra thêm vài đoạn, trông rất gầy nhưng lại khỏe vô cùng. " David!" Vanesa rít lên tên của David rồi kê mặt đến sát anh, " Haha! Hóa ra vết cào ở hiện trường đó là cô! Giết chính bà của mình, đồ quái vật!" Dứt lời, Vanesa đã nhai phăng đi đầu của David rồi đứng dậy tru một tiếng thật to, Frances nghe thấy tiếng tru thì cũng đã biết, cuộc đi săn của Vanesa đã kết thúc, ông đứng dậy, đội mũ, cầm gậy rồi đi ra ngoài...

 Vanesa ngồi bệch xuống đất sau khi trở lại hình dạng người, " Sao rồi, quái vật?" Giọng nói cất ra từ phía sau Vanesa, cô ngoáy đầu nhìn thì thấy Frances. Ông ta tiến lại gần cô, " Chuyện gì đã xãy ra vậy?" Vanesa hỏi, " Cô còn định quên đến khi nào hả? QUÁI VẬT!" Sau khi nghe Frances nói, đầu cô đau như búa bổ, cô cuộn tròn người lại, ôm đầu đau điếng rồi ngất liệm đi...

 Tỉnh dậy ở một căn phòng tối, cô thấy phía trước là một cánh cữa gỗ đã sờn, phía bên kia là những tiếng cãi vả, cô ngồi dậy và tiến gần đến cửa để nghe ngóng chuyện bên ngoài nhưng lạ thay, cánh cửa lại quá cao so với cô, cô đang mang hình dạng của một cô bé tầm tám tuổi. Nhìn qua lổ hổng nhỏ trên cửa, cô bé thấy một người đàn ông và một người phụ nữ, họ đang cãi nhau về những chi phí sinh hoạt, xung quanh ngôi nhà trông khá là ọp ẹp, mùi ẩm mốc khắp nơi. Xem được một lúc thì cô phát hiện người phụ nữ nhìn sang phía cánh cữa này, với khuôn mặt chẵng mấy dễ chịu, bà ta tiến đến và mở cữa ra, " Chẵng phải tao đã kêu rằng mày phải đi ngủ rồi à!" Chẵng để cho Vanesa đáp, người đàn bà kéo tay cô ra ngoài rồi tát một cú thật mạnh, kèm theo đó là những cú đạp vào bụng và lườn của cô. " Mẹ có thôi đi không!" Giọng của một cậu bé phát lên, từ phía cửa nhà, cậu ta chạy tới và dang tay che cô bé lại, người phụ nữ cũng đành bất lực mà bỏ đi, nhưng vẫn không quên kèm theo những lời mắng nhiếc, chì chiết. " Em có sao không Vanesa? Lần sau nhớ phải nghe lời mẹ nhé, không có anh ở nhà thì chẵng ai giúp em đâu!" Bây giờ cô đã nhớ ra, người phụ nữ và đàn ông cãi nhau trước đó là bố và mẹ cô, còn người đang trước mặt cô đây là Josh, anh trai của cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro