06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thằng hiếu phố rửa bát đi (5)

24k.right
chúng mày có tin vào tình yêu sét đánh không

gung0cay

em tin

sdg.strangeh
em cũng tin

mikelodic
cặc tin

dick.bctm
?
quần què gì thế
kiểu mở bài này mới

24k.right
uh
ai tin thì tin tôi thì không
tao ko thể nào thích cái anh trắng xinh đó được
như dở hơi
đéo chịu nổi

gung0cay
vụ gì hot

24k.right
tóm tắt: địt mẹ cái anh trắng xinh

mikelodic
👍
ông địt ảnh mà
có phải mẹ ảnh đâu

dick.bctm
người ta làm gì mày

24k.right
làm nhiều thứ lắm, nhất là làm khùng làm điên
đm đhs
rất thiện chí muốn bắt chuyện và chịu trách nhiệm
thế mà block em
phủi đít ra đi như thể chưa có gì xảy ra vậy

gung0cay
xem trai còn zin giãy nảy vì lỡ trao trái tim cho phắc boi kìa

sdg.strangeh
uh
tính ra cũng hơi cấn thật
thì thôi khỏi dây dưa nữa đi

24k.right
cứ thích dây dưa đấy

sdg.strangeh
?
biến mẹ

24k.right
mày bảo anh ấy thích tao mà
?!?
không thể nào thế được
mỡ dâng tận miệng không húp ah
có uẩn khúc gì rồi

mikelodic
nên đổi tên fic thành anh cờ đỏ dễ thương và con bò tên chương may mắn

dick.bctm
ê
@sdg.strangeh
đem ít thông tin của bạn đó ra đây

sdg.strangeh
em mới tìm hiểu được tí ti thôi
bùi xuân trường, năm tư, song tử
sinh ra và lớn lên tại tuyên quang
từng là học sinh trao đổi đức
đang du học tại hàn, về việt nam một thời gian vì tính chất ngành học (hay gì đó không biết)
kẹo con
không biết bơi

gung0cay
ừ mới tí ti
thiếu điều đào mẹ mồ mả nhà người ta lên
sao không biết bơi mà mày cũng biết

sdg.strangeh
mày hỏi thế bố ai trả lời được

mikelodic
kẹo con á
=))))))))))))
tưởng đâu you guys
fic này lấy cảm hứng từ maroon cơ mà

dick.bctm
bọn nhân vật phụ im mồm
@24k.right anh nghĩ mày dừng mối quan hệ này
không đi đến đâu đâu
sớm muộn gì người ta cũng lại đi thôi, cả cuộc đời chẳng liên quan gì tới hà nội thì chắc chắn sẽ không ở lại đây lâu

24k.right
yêu xa được mà anh

dick.bctm
👍
đọc thử safe flight xem vì sao 2 nam chính chia tay

24k.right
textfic vớ vẩn thôi, sao vận vào đời được

dick.bctm
kh tin chứ j
👍
tán thử xem bao giờ người ta đổ

gung0cay
dẹp chuyện này qua một bên đã
pick* của em đâu
cái có hình thú mỏ vịt perry í

mikelodic
m cất trong tủ lạnh ấy

gung0cay
????
sao nó lại ở đấy

mikelodic
sao mày hỏi anh?
ủa nhưng tự dưng tìm làm gì
nay có lịch tập à

gung0cay
đéo
nay có lịch diễn chứ không phải lịch tập
sự kiện giáng sinh mà?
🙂
đừng nói không một ai nhớ

sdg.strangeh
ủa mình diễn bài gì vậy

dick.bctm
quan trọng hơn
cái bao đàn của t đâu

gung0cay
dm
diễn bài gì cũng đéo biết
dẹp mẹ đi
diễn diễn con khỉ

...

Chương rảo bước thật nhanh. Hắn không muốn bắt trượt nữa. Hàng mày hắn chau lại, quan sát trong tấp nập đầu người tìm được một chỏm tóc sặc sỡ (vừa đổi sang màu đỏ hồng nổi bật) lấp ló đằng xa, đương di chuyển. Phải đuổi theo cho kì được mới thôi.

Thề có R2T con chứng giám, hắn đã bắt được ánh mắt anh dõi theo mình ngay khi nốt nhạc đầu tiên vang lên, lẫn giữa cả trăm nghìn ánh mắt khác, nhưng rồi vụt mất. Hắn không thể bỏ ngang mà lao xuống đám đông được, phải hát cho trọn ba bài, rồi liền buông mic mà chạy thục mạng.

"Bắt được anh rồi!"

Hắn thật nhanh chộp lấy cánh tay chắc chắn một triệu phần nghìn là của ai đó kia. Dòng người xê dịch, xô đẩy hắn, khiến hắn càng gia tăng thêm lực kéo lại. Người ta đổ ập vào lồng ngực Chương, hắn đang chuẩn bị giữ lại anh đã tách ra ngay lập tức.

Chưa kịp đế thêm câu quở trách nào vì tội thả cho hắn một cái chặn, đối phương đã nheo mắt cười làm hắn cứng người:

"...Haha, em bắt được rồi."

Chắc chắn cái anh trắng xinh không chạy đi nữa, Chương mới hạ tay xuống. Chẳng hiểu sao không gian tự dưng thưa người hẳn đi. Chắc thế gian cũng biết thế nào là hào quang nhân vật chính. Hắn húng hắng, một tay bỏ vào túi quần (trông như đòi nợ, sợ vãi hồn):

"A-Anh cho em một lí do xem nào. Đừng có trốn tránh nữa. Tại sao lúc em hỏi về chuyện anh thích em thì anh lóc em, giờ lại mò đến xem người ta diễn." Chương khụt khịt, may mà nay không có lỗi nào, phổng mũi trước người đẹp quá trời. "Nếu mà anh sợ em cười ý thì em không làm thế đâu, tại..."

"Không. Anh sợ cái khác cơ, cái này em mới cười anh." Trường chặn ngang, anh khoanh tay trước ngực như một hàng rào bảo vệ.

"Cái gì?"

Chiều cao của họ không có nhiều khoảng cách. Đối diện anh, hắn thấy một niềm sâu thẳm trong đáy mắt, không cách nào đọc ra.

"Anh sợ người giàu ấy."

Trường quét mắt một lượt từ trên xuống dưới hắn:

"Như em thì là rất giàu. Trước đây gặp em đi hát anh đâu có ngờ đâu."

Nghe chưa thủng. Chương dợm một bước về phía trước, lập tức bị cánh tay đối phương chặn ngang. Trường cười hì, anh không hoảng loạn tẹo nào, hoặc có một tẹo, phân trần nốt.

"Chuyện đêm đó anh tưởng em sẽ không nhớ gì cơ, ai ngờ em lại nhớ. Nhớ rồi thì tới đó thôi nhé, anh không muốn bước thêm bước nào nữa đâu." Anh lùi một bước thể theo ước nguyện của chính bản thân: "Bấy nhiêu lời là trút hết can đảm ra để nói rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro