chương cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ngôi nhà mỗi người theo đuổi cảm xúc riêng không ai còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa. Trên mặt họ là nét lo lắng, đau đớn và thù hận duy chỉ có một người vẫn giữ nét bình tĩnh người đó là LÂM HẠO DƯƠNG. Có thể nói rằng mạng sống hắn đang phụ thuộc vào Tú Vy thế mà hắn vẫn bình thản, ung dung, đôi mắt ánh lên sự hối hận. Hắn cất giọng bình thản mang theo phần tiếc nối: "Đúng vậy, là ta đã hại gia đình con cũng chính ta vì hận thù để sự căm phẫn, đố kỵ tràn ngập mà phá hủy một gia đình. Ta biết dù ta nói như thế nào thì cũng không thay đổi được kết cục, ta hối hận vì thù oán đời trước mà khiến cho chúng con lâm vào tình cảnh oan trái này ". Hắn ngừng một phút như hồi tưởng về quá khứ rồi tiếp: "Thật ra ta và cha con yêu cùng một người là mẹ của Hạo Thiên. Thời trẻ chúng ta không ngừng tranh giành tình cảm của bà ấy mà bất chấp mọi việc. Tưởng rằng mọi chuyện kết thúc sau khi bà ấy cưới ta và có Hạo Thiên, chúng ta yêu nhau có gia đình hạnh phúc. Thế mà Quang Đông vẫn không quên được bà ấy dùng thủ đoạt để chinh phục nhưng tốn công vô ích. Hắn lại cho rằng mẹ của Hạo Thiên vì nó nên mới không rời xa ta, cả đời hắn cùng ta tranh giành không chấp nhận thua thiệt. Nhưng Quang Đông không nhận ra rằng tình yêu là thứ không thể đem ra đấu đá, tình yêu cưỡng cầu không hạnh phúc hắn không hiểu cái gọi là "buông tay". Và rồi vì sự cố chấp, ngông cuồng của hắn mà hại chết mẹ của Hạo Thiên"-Lâm Hạo Dương mang theo ngữ khí 3 phần tức giận 7 phần đau buồn nói. Hắn nói tiếp
"Bản thân ta còn đáng trách gấp vạn phần vì thù hận, đố kỵ với Quang Đông luôn nghĩ rằng hắn làm cho gia đình ta tan nát thì hắn cũng phải như thế hắn không được hạnh phúc. Nếu hôm nay ta chết trong tay con thì ta nguyện chấp nhận "- Đúng là con người ta luôn cho mình có cái quyền cướp mất hạnh phúc của người khác. Sống trong thù hận chỉ để cho bản thân mệt mỏi chết dần trong cái hố thù hận mình tự đào lấy.
Tú Vy nghe Lâm Hạo Dương nói xong bỗng hiểu hết mọi chuyện, cái gọi là "ân đền oán trả " là công bằng. Cha cô hại chết Hạo Thiên, cha hắn giết chết gia đình cô, haha mạng người chỉ bởi hai chữ thù hận mà dễ dàng mất đi như cỏ rác vậy. Cô có thể nhìn thấy sự ray rứt trên gương mặt già nua, tuấn lão ( Tuấn Tú +đẹp lão) kia. Giờ thì cô nên làm gì đây,bản thân cô cũng không biết. Tay cầm súng của cô bóp còi nhưng hơi dừng lại, ánh mắt hiện lên sự đấu tranh kịch liệt.
Không phải chỉ có Tú Vy trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan mà Hạo Thiên cũng thế. Hắn đau đớn không biết làm gì cho phải nếu hắn không ngăn cản cô thì người chết là cha hắn còn nếu hắn cản cô đồng nghĩa với việc cô và hắn kết thục. Nhưng khó khăn lắm hắn mới yêu được một người, cô vừa đáp lại tình cảm của hắn vậy mà... Khi hắn lấy lại tinh thần trong dòng suy nghĩ thì cũng là lúc một tiếng vang thật lớn"pằng..". Hắn nhìn lại theo phản xạ nhìn Tú Vy, lúc này cô quay lưng về phía hắn định chạy ra khỏi cửa theo bản năng hắn nắm chặt tay cô như nhủ vs cô rằng :" đừng rời khỏi anh". Giờ đây Tú Vy không dám nhìn vào Hạo Thiên vì sợ rằng trong đôi mắt ấy chứa sự thù hận và đau thương. Nhưng giá như cô quay lại nhìn thì sẽ thấy ánh mắt của người đàn ông làm mưa làm gió trên thương trường chứa đầy sự khẩn khoản, bao dung. Cô không còn can đảm nắm lấy đôi tay rắn rỏi, ấm áp, mạnh mẽ này cho nên cô chọn cách trốn chạy vùng vẫy khỏi bàn tay này. Bóng dáng cô dần mất đi khỏi tầm mắt của anh, giờ đây anh chỉ muốn đuổi theo cô đem cô ôm vào lòng, mạnh mẽ hôn cô không cho cô rời khỏi anh. Nhưng có gì cứ chôn chân hắn không cho hắn đi. Trong lúc còn do dự không biết nên làm gì thì hắn nghe giọng nói của cha hắn.
"Hạo Thiên cô bé đó là người cả đời con phải giữ. Cô bé rất xứng với con, ân oán giữa hai gia đình đã kết thúc từ thế hệ của cha rồi. Cô bé ấy rất lương thiện, biết suy nghĩ và sớm đã buông bỏ hận thù cho nên khi nãy một phát súng không làm bị thương cha dù một chút. Có lẽ nó cũng giống con không dám đối diện mà thôi, hãy theo đuổi tình yêu của con đi". Nghe vậy hắn quay lại nhìn cha hắn quả đúng như cha hắn nói cô không bắn ông tiếng súng khi nãy chỉ làm vỡ cửa kính nhà hắn thôi.  Lòng hắn trở nên nhẹ nhõm hơn trút được nỗi sợ hãi, hắn luôn lo rằng mối quan hệ của cô và hắn sẽ kết thúc nếu cô bắn cha hắn thì càng vào ngõ cụt không thể cứu vãn. Cha hắn nói đúng mọi chuyện ân oán sớm đã kết thúc từ đời trước, do vậy chuyện hắn cần làm bây giờ là theo đuổi tình yêu của cô.
************
Về phần Tú Vy từ lúc cô đi ra khỏi nha, tâm trạng cô không ngừng hoảng loạn. Cô lái xe với tốc độ cao nhưng  Tú Vy hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm ở phía trước. Chiếc ô tô màu đen vẫn lau nhanh vun vút, gào thét trong đêm tối tựa như nỗi đau đớn của chủ nhân nó vậy. Xe vẫn băng băng trên con đường vắng  Tú Vy không biết rằng mình đang mất kiểm soát với chiếc xe của mình vì ý thức của cô giờ đây là con số không. Một âm thanh khủng khiếp vang lên, khiến người ta đinh tai nhức óc" két...két....", tiếng thắng xe ô tô vang lên, Tú Vy chỉ thấy trước mắt tối sầm cô mất đi ý thức. Trước khi mất đi ý thức cô cảm nhận được có người bế cô ra khỏi ô tô, chỉ kịp thấy gương mặt này rất quen thuộc nhưng chưa nhìn kĩ thì cô đã ngất đi.
  Tại một bệnh viện
"Tạm thời gian qua cơn nguy hiểm nhưng theo như chuẩn đoán sơ bộ thì cô gái sẽ bị mất trí nhớ tạm thời vì đầu bị va đập mạnh nên hình thành máu bầm dẫn đến tình trạng này. Thông thường sẽ để cho máu bầm tan tự nhiên nhưng nếu không được chúng tôi sẽ can thiệp bằng phẫu thuật". Bác sĩ trao đổi với Sở Dạ, lúc nghe anh hơi sợ hãi nhưng anh nghĩ có lẽ đây là ông trời cho anh một cơ hội để chăm sóc cô. Con người khi mất đi mới biết cái gì cần trân trọng, cô rời khỏi cuộc sống của anh khiến anh hiểu ra anh yêu cô, thói quen là thứ đáng sợ. Anh đã quen cô lặng lẽ bên anh, đã quen sự chăm sóc của cô và đã quen với tình cảm cô giành cho anh mà không hiểu được một lẽ. Nếu không biết trân trọng thì dù là của mình vẫn mất đi giờ đây Sở Dạ đã hiểu ra điều đó.  Anh nhớ lại lúc trên đoạn đường núi khi nãy anh muốn tâm trạng mình thư thái để thôi không nghĩ đến cô. Thế nhưng anh không ngờ lại nhìn thấy chiếc xe đang lao thẳng về phía mình, theo quán tính anh dùng hết sức bình sinh để thắng lại. Cùng lúc đó chiếc xe kia như ý thức được điều gì cho nên chuyển hướng đột ngột sang bên cạnh nhưng không mai lại đâm vào thanh chắn trên đường. Dự định xuống xe xem chủ nhân của chiếc xe như thế nào nhưng không ngờ là cô. Trở lại hiện tại nhìn người con gái nằm trên giường bệnh đôi môi đã tím tái vì khát, mắt nhắm nghiền, anh lấy nước thấm vào môi cô đôi môi anh đào dần trở nên hồng nhuận. Cô đã hôn mê 3 ngày rồi, trước khi hôn mê cô vẫn không ngừng kêu tên "Hạo Thiên" điều đó làm anh khó chịu, anh biết lúc trước là anh đã chà đạp tình cảm của cô nhưng giờ thì không. Dù rằng anh biết mình đê tiện dối trá cô khi cô mất trí nhớ nhưng anh chấp nhận. Tú Vy tỉnh dậy nhìn thấy trước mắt là gương mặt điển trai vừa quen vừa lạ, cô tự hỏi "anh là ai? Vẻ lo lắng kia là sao, cô và anh là gì của nhau?". Anh vui mừng khi thấy cô tỉnh lại
*****Lâm thị****
Hạo Thiên lo lắng hắn không tìm được Tú Vy, đêm đó hắn không ngừng tìm cô nhưng không thấy. Linh tính hắn mách hắn có chuyện không lành xảy ra, khi đến đoạn đường hắn thấy xe cô nhưng không tìm được cô lại tìm thấy vết máu ở hiện trường nên càng hoảng sợ. Hắn cho người điều tra nhưng mạng lưới thông tin của Liệt Hỏa không tra được gì. Cô tựa như bốc hơi khỏi thế giới của hắn, một tháng nay hắn không ngừng lật tung cả thành phố này nhưng không tìm được, hắn tức giận khiến nhân viên Lâm thị bủn rủn tay chân.
    1 năm sau, sân bay trong thành phố X

Cô gái với mái tóc ngắn ngang vai, làn da trắng tuyết càng nổi bật trong chiếc quần bò màu đen cùng áo khoác đen đôi giày boss ôm sát đôi chân dài càng tôn lên vẻ đẹp của Tú Vy, bước ra từ sân bay cô cũng khiến nhiều người chú ý. Kể từ lúc tỉnh dậy được Sở Dạ cho biết cô là vợ sắp cưới của anh, trong một lần đi chơi anh và cô gặp tai nạn rồi cô bị mất trí nhớ. Trong một năm nay lúc nào cô cũng hỏi anh ta một câu " trước kia em có yêu anh không?". Sở Dạ luôn nhìn cô bằng đầy yêu thương, nhẹ nhàng nói "rất yêu nữa là khác". Nhưng không hiểu sao cô luôn thấy có gì đó không chân thực, hình như còn một bí mật gì đó rất lớn cho nên đây cũng là nguyên do cô không chấp nhận lời cầu hôn của anh mà trốn về thành phố X. Cô cảm thấy ở New York không có kí ức của cô đó là lý do vì sao cô về đay một người bị thiếu đi kí ức dễ bị dắt mũi lắm Tú Vy cô không thích điều đó. Đến giờ cô vẫn chưa có ký ức của mình, cô nhìn bầu trời trong xanh của thành phố X nó làm cô thoải mái hơn.
  Về phần Hạo Thiên hôm nay tâm trạng hắn rất vui vì hắn đã tìm được cô. Cha hắn đã điều tra giúp hắn về thời gian cô mất tích 1 năm trước, cha hắn đúng là rất lợi hại mà. Hai ngày trước hắn nhận được tư liệu điều tra về cô trong 1 năm qua, hắn biết tất cả về cô từ việc cô mất trí nhớ rồi đến tên chết tiệt Sở Dạ đem cô đi và chuyến bay của cô ngày hôm nay. Vừa đến sân bay hắn không ngừng tìm kiếm bóng dáng của cô, liệu rằng họ có duyên với nhau không?. Trong ngàn vạn con người nhưng trong mắt anh chỉ có một bóng hình duy nhất, ngự trị trong lòng anh chỉ có thể là em. Hắn tin điều đó, duyên phận có thể là thứ kì lạ nhất mà mỗi người chúng ta không thể hiểu được.
  Tú Vy có cảm giác một ánh mắt mãnh liệt của một người luôn dõi theo cô , linh cảm bảo cô"hãy quay lại" theo quán tính cô nhìn về phía sau. Và bắt gặp người đàn ông khí thế lãnh ngạo giữa đám đông hắn không hề bị trộn lẫn, gương mặt tuấn mỹ kia rõ ràng là cô vừa quen vừa lạ. Tú Vy quan sát người đàn ông đối diện ánh mắt đánh giá không che dấu tia tán thưởng người đàn ông này đúng là yêu nghiệt nhưng cũng chẳng liên quan gì cô vì cô không biết hắn. Tú Vy thu liễn ánh mắt dự định quay người bước đi nhưng bị một bàn tay nắm chặt. Hạo Thiên rất vui vì thấy cô dù biết rằng cô sẽ không nhớ ra mình là ai nhưng như vậy thì sao. Bàn tay này của cô đã định cả đời này hắn sẽ nắm không buông ra rồi, cho nên không để cô bỏ đi trước mặt hắn lần nữa,  hắn sẽ không buông đôi tay của cô, nắm chặt nó cả đời không buông. Hắn tự nhủ với mình như vậy. Trên nền trời trong xanh xuất hiện dãy sắc màu rực rỡ từng màu hiện ra nào là đỏ, cam, vàng, lục, lam,tràm,tím đủ bảy sắc tô điểm cho bầu trời trong vắt kia.  Nhưng hình ảnh đẹp nhất có lẽ là tay của một trai và một gái đan xen vào nhau như thể chẳng thể không tách rời. Cô gái được chàng trai nắm tay có vẻ như bất mãn nên không ngừng vùng vẫy khỏi tay chàng trai nhưng không thể được vì chàng nắm rất chặt.
     Tình yêu là một câu chuyện muôn sắc màu tựa như chiếc cầu vồng bảy sắc có nóng, có lạnh, có rực rỡ, có u buồn đôi khi là yên bình đến lạ thường. Nếu như cảm thấy tình yêu trở nên vô vọng thì hãy buông tay, nhưng nếu đó là bàn tay cả đời đi cùng mình thì nên nắm thật chắc. Quy luật này tưởng như dễ dàng nhưng lại rất nhiều người vẫn nắm chặt thứ không thuộc về mình mà buông bỏ thứ vốn là của mình. Có lẽ đó là dục vọng của con người không chiếm được thì càng phải chiếm lấy nhưng cuối cùng lại mất đi điều quan trọng nhất.
End. 
P/s: cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình. Truyện mình còn rất nhiều thiếu sót cho nên mình rất cầu cmt để rút kinh nghiệm cho truyện sau của mình. Chân thành cảm ơn các bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro