chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P/s:chương này phần đầu sẽ nói về cuộc sống của Sở Dại sau khi Tú Vy đi

🍄 Từ lúc cô chấp nhận buông tay anh,không còn yêu anh nữa, ngay từ giây phút ấy anh có chút tức giận. Cảm xúc rất phức tạp có đau đớn, giày xéo, mất mát có ghen tị, ghen vị không biết cô đã yêu ai mà dám bỏ anh. Nhưng nhiều nhất vẫn là hối hận và anh chợt nhận ra rằng đáng lẽ lúc này anh nên vui mới đúng. Vì Mẫn nhi đã trở lại người con gái duy nhất anh yêu anh cũng nên trả lại tự do cho cô, thế thân thì mãi mãi không trở thành nhân vật chính được. Có lẽ, chỉ là anh chưa quen với việc cô rời xa thôi, vốn là tìm thời gian nói rõ ràng với cô mọi chuyện để cô đừng hiểu lầm tình yêu của anh. Còn sợ cô ấy sẽ làm khó dễ Gia Mẫn, nhưng anh hiểu cô sẽ không làm vậy. Tính cô rõ ràng, nói được làm được cô nói buông tay anh ,không yêu anh chẳng lẽ cũng là thực. "Không đâu, tôi tin là em còn tình cảm với tôi đúng không Vy ?" anh như tự nhủ với mình việc Tú Vy không còn yêu anh không phải là sự thật. Đàn ông là như thế dù không yêu người ta nhưng vẫn không muốn chấp nhận việc mình bị bỏ. Cố tình phủ nhận việc cô ấy không còn yêu anh chỉ là cái vỏ để trốn tránh tình cảm của mình đối với cô mà thôi.
"Dạ, anh nghĩ gì vậy? "- Gia Mẫn từ ngoài bước vào, thân hình như rắn nước 🐍quấn lấy Dạ. Cô rất mừng vì anh tha thứ cho cô,anh vẫn còn rất yêu cô,cô cũng vậy. Dù hai năm xa nhau nhưng cô vẫn nhớ từng cử chỉ ôn nhu dịu dàng anh dành cho cô. Nhưng không hiểu sao lần này cô có cảm giác anh thay đổi, dù vẫn quan tâm chăm sóc cô như xưa. Có lẽ cô suy nghĩ nhiều thôi, để chắc chắn cô hỏi anh:
"Dạ, anh còn yêu em không khi em đã lừa dối anh suốt hai năm qua?"- giờ phút này cô rất bất an, cô muốn xác định lần nữa
Câu hỏi của Gia Mẫn làm anh trở về hiện tại, anh nhìn cô con ngươi cô giờ đã phủ một tầng hơi nước, ánh mắt long lanh tựa như nếu anh nói "không " thì cô sẽ khóc huống chi cô mới khỏi bệnh. Mẫn nhi vẫn thế trẻ con, yếu mềm khiến cho người ta thương, muốn ôm cô vào lòng để che chở vuốt ve mà bảo vệ. ( tg;chị này xống mèo hơn nek)
Nghĩ thế anh kéo cô vào lòng trấn an " anh mãi chỉ yêu mình em, cô bé à" - chợt anh nhớ đến Vy, lúc nhỏ anh cũng từng nói với cô như vậy đó là lúc anh 12 tuổi anh gặp cô. Cô nói cô yêu anh từ lần đầu tiên gặp mặt tính đến giờ đã 12 năm rồi, cô cũng 24tuổi cô đã ở bên anh,yêu anh nhiều như thế nào mà lại chấp nhận làm thế thân cho kể khác chứ. Vậy sao có thể nói bỏ, nói không yêu là không yêu cơ chứ. Tình cảm nhiều như vậy có lẽ là không thể bỏ được, đúng, chính là như thế. Không chấp nhận không có nghĩa là nó không thể xảy ra đúng không nào? Anh ta đã quên rằng dù tình yêu có lớn cỡ nào đi nữa, dù có là người mạnh mẽ cứng rắn cỡ nào thì cũng đến lúc đau thấu tim gan,đau đến không thuốc nào chữa được. Cũng sẽ phải có lúc cần buông tay, biết mình quá cố chấp nhưng kết quả nhận được là số 0 hay sự lạnh nhạt thờ ơ của người mình yêu. Đó là điều tàn nhẫn biết chừng nào, người mạnh mẽ cũng là con người và đã là con người thì phải có lúc mệt mỏi. Và Vy Vy đã quá mệt mỏi,đau khổ quá đủ, cô đuối sức khi theo đuổi tinh yêu không có kết quả này rồi.
Nghe Dạ nói vậy, cô vui lắm nhẹ nhàng hôn môi anh, một nụ hôn nóng bỏng diễn ra. Không khí trong phòng dần nóng lên, Gia Mẫn bàn tay mềm mại ấy bắt đầu không yên phận, cởi từng nút áo sơ mi trắng trên người Dạ,làm lộ ra lồng ngực trắng noãn nhưng không kém sự rắn rỏi và bền chắc mà nam tính. Tay anh cũng bắt đầu không an phận luồn vào áo sơ mi nam mặc trên người Mẫn, giờ anh mới phát hiện cô chỉ mặc duy nhất áo sơ mi anh đua cho cô thay vào hôm qua. Sợ cô bị cảm vì mưa nên anh bảo cô thay áo khác, tay anh đặt trước ngực cô,xoa nắn,bỗng dưng anh thấy gương mặt lạnh lùng của Tú Vy khi cô ấy nói chia tay. Rồi lại thay vào gương mặt Mẫn nhi, anh nghĩ chắc anh nghĩ quá nhiều về Tú Vy. Người ta nói ngày nghĩ gì tối mơ thấy cái đó thôi, trong phòng đang diễn ra cảnh cấm trẻ dưới 18 tuổi coi. Cảnh nóng kịch liệt, tiếng rên rỉ của nam và nữ lần lượt vang lên, khiến người ngoài phải đỏ mặt tía tai.

******
Trước cổng nhà hàng năm sao nổi tiếng của thành phố X,đất nước Y

Một cô gái mặc chiếc váy đỏ ôm sát kết hợp với chiếc áo vest khoác lên che khuất chiếc áo sơ mi trắng. Màu đỏ được mặc trên người của Tú Vy càng tôn lên thân hình quyến rũ. Cô bước vào nhà hàng, đôi mắt bắt đầu tìm kiếm xung quanh cô đang tìm bóng dáng của hắn. Hôm nay là ngày hẹn gặp mặt bàn về dự án hợp tác giữa Trịnh thị và Lâm thị. Lâm Hạo Thiên muốn cô phải ra mặt để cùng bàn dự án, cô biết đó chỉ là cái cớ mục đích thật sự của hắn là muốn đánh giá thực lực của cô. Nhưng cô không nghĩ đơn giản như vậy, chắc chắn hắn còn một dự định khác. Trực giác nói cô biết cuộc gặp gỡ lần này sẽ còn nhiều lần dây dưa, hơn nữa hôm nay sẽ có điều bất ngờ xảy ra. Trực giác của cô luôn luôn đúng, nó là bí quyết giúp cô chiến thắng trên thương trường. Chợt cô nhìn thấy một người đàn ông mặc vest đen,theo hắn là một người đàn ông con lai tóc vàng kim, khuôn mặt baby, dễ thương người đó không ai khác là Khánh Long thư kí và là bạn của hắn. Cô đánh giá hắn ta đôi mắt sắc lạnh tựa như chim ưng săn mồi ,khí chất lạnh lùng, âm trầm, sắc bén. Gương mặt nhìn rõ là yêu nghiệt tái thế, lông mày đậm rõ rệt, dáng người cân xứng với gương mặt. Trong lúc cô đánh giá hắn thì hắn cũng ngẩng đầu, giương mắt nhìn cô. Người con gái trước mặt có đôi mắt sâu,hai lòng đen trắng rõ ràng thể hiện sự thông minh, linh động nhưng cũng không kém phần lạnh lẽo. Môi hồng , hai lưỡng quyền (gò má) hồng hào, đầy đặn, khí chất nhìn cũng lạnh không kém hắn. Hai người một kẻ là nữ vương, một người là thiên tử phải chăng định mệnh đã sắp đặt. Hắn nghĩ, quả không sai, người mà Lâm Hạo Thiên này nhìn trúng thì sẽ không đơn giản, "mèo con em sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu ". Cùng lúc đó  Tú Vy có suy nghĩ " để xem tôi và anh ai sẽ là người cuối cùng mỉm cười, trò chơi này tôi sẽ chơi cùng anh"
Bánh xe vận mệnh chuyển động từ đây họ sẽ dây dưa cùng nhau,bị buộc chung một chỗ, họ nào biết rằng trò chơi mà họ chơi nó không những khiến họ về chung một chỗ. Chính trò chơi này đã khiến họ thua, cả hai cùng thua thua trái tim mình về phía đối phương.
Tú Vy cất bước đến bàn hắn ngồi đợi, đi cùng cô là thư kí riêng Thanh Lam. Cô ngồi vào bàn, đúng vào lúc này có một nam và một nữ nhìn họ rất như đôi tình nhân, họ bước vào nhà hàng. Và hai người này chính là Gia Mẫn và Sở Dạ. Một cuộc gặp gỡ thú vị, cuộc gặp này sẽ diễn biến ra sao? Chuyện gì xảy ra? Hãy tìm lời giải trong chương sau bạn nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro