Chương 3:thế thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍄
Kể từ ngày đó, cuộc sống của Tú Vy biến đổi vì yêu anh dù cho biết rằng người anh yêu không phải cô. Cho dù là ai cũng vậy, người mạnh mẽ khi yêu họ cũng ngu muội, ngốc nghếch không thuốc chữa. Cô cũng không ngoại lệ, chỉ cần cho cô một cơ hội để được anh yêu, được chăm sóc cho anh thì cô cũng muốn thử. Và ....
Bốn năm trôi qua
Cô tiếp quản công ty đã 6 năm rồi, dưới sự dẫn dắt của cô Trịnh thị ngày càng giàu mạnh và thị trường đã mở rộng, công ty còn có nhiều chi nhánh ở Mỹ 🗽,Đức, Pháp. Hỏa Diện dưới sự tiếp quản của cô cũng dần lớn mạnh hơn người trong đạo nghe đến cũng phải khép sợ.
Trong căn biệt thự xinh đẹp, xa hoa kia,có hai người một nam và một nữ đang ngồi trên bàn ăn. Cùng nhau ăn cơm, hai người họ không ai khác là Vy Vy và Sở Dạ. Nhìn thì tưởng rằng họ là cặp tình nhân nhân hạnh phúc nhưng chỉ có cô hiểu rằng bốn năm rồi anh chỉ mãi xem cô là Gia Mẫn, một kẻ thế thân hoàn mỹ. Chỉ có cô mới biết rằng anh đem cô trở thành một Gia Mẫn áp đặt tính cách của cô ấy lên người cô. Ví như cô thích mặc áo màu đen,đỏ và quần bò. Khi thấy cô mặc như thế anh nhíu mày bảo:
"Nếu là Gia Mẫn trước đây thì cô ấy chỉ thích mặc áo đầm, màu trắng hoặc hồng. Cô ấy từng nói không thích loại quần bò hay jean vì cô ấy cảm thấy nó không nữ tính thường mặc đầm hơn.
Do vậy, từ nay tôi muốn thấy cô mặc như vậy "
Kể từ đó cô thay đổi cách ăn mặc mặc vì anh muốn, ngay cả sở thích ăn cay của mình chỉ vì câu nói của anh "Gia Mẫn không thích điều này ". Có lẽ trong bốn năm qua anh là người rõ ràng hơn ai hết người bên cạnh anh không phải là Mẫn nhi. Nhưng anh đã cố ép mình tin rằng cô ấy không phản bội anh để đi theo người đàn ông khác thông qua Tú Vy một người có gương mặt giống với cô ấy. Dù anh biết rõ hơn ai hết họ hoàn toàn bất đồng về tính cách. Gia Mẫn thì là người hoạt bát, nóng bỏng, xinh đẹp cô ấy luôn chủ động hôn anh làm nũng, yếu đuối khiến anh phải bảo vệ. Nhưng ở bên cạnh Tú Vy anh cảm thấy yên bình, cô trầm lặng, chu đáo xoa đầu khi anh làm việc mệt mỏi. Cô yên lặng, mạnh mẽ không cần người bảo vệ, ở bên cạnh cô anh luyến tiếc cảm giác này. Cô (Tú Vy) là một người con gái tài giỏi và bản lĩnh, anh biết khi ở bên anh cô chỉ giả vờ không bận gì cả không xử lý việc công ty nhưng chỉ cần anh đi ngủ là cô lại về thư phòng làm việc cho tới sáng. Trong công việc cô là người cơ trí, sống chung 4 năm anh hiểu được điều này, hai người ở chung nhà nhưng mối quan hệ chỉ là bạn trai và kẻ thay thế bạn gái nên không thể nào có chuyện vượt quá giới hạn. Cô vẫn là con gái chưa trở thành phụ nữ thật sự. Anh phá vỡ im lặng nãy giờ, lần đầu anh gọi tên cô " Tú Vy ". Cô ngạc nhiên nhìn anh,đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô. Ngay từ đầu khi nhận lời làm bạn gái "thế thân " thì cô đã mạo hiểm lớn rồi, trong kinh doanh khi nào bạn dám mạo hiểm lớn thì thành quả nhận được lại càng lớn. Nhưng trong tình yêu cô cũng mạo hiểm như thế tuy nhiên cô lại không dám cho rằng đây là tín hiệu tốt bởi tình yêu 12 năm đã làm cô mệt mỏi khi phải cố thay đổi bản thân để nhận được tình yêu mà anh ban cho. Có lúc cô thật sự không nhận ra mình là ai,là Gia Mẫn hay Tú Vy. Cô ngẩn đầu nhìn anh, chỉ đơn thuần là cái nhìn lạnh nhạt bình thường thôi. Anh tiếp :
"Anh nghĩ mình cũng nên bắt đầu lại một cuộc sống mới với em, cho anh một cơ hội để bù đắp thương tổn trong những năm qua"
Cô không dám trông chờ vì dựa theo tư liệu cô điều tra được thì Gia Mẫn đã về, câu trả lời cho câu hỏi tại sao cô ấy biệt mất trước lúc hôn lễ diễn ra? Sẽ được giải đáp. Cô không nói gì, vì cô nghĩ mình cũng nên thoát khỏi tình yêu ảo tưởng này, bởi người đàn ông trước mắt anh ta vốn dĩ không thuộc về cô.
Dòng kí ức cho đoạn tình cảm của họ, không là tình đơn phương của riêng cô. Hình ảnh hai người họ (Dạ& Mẫn) ôm nhau trước cổng công ty công nghệ của Sở gia đã quá rõ ràng. Nếu như Gia Mẫn không vì bị bệnh ung thư cần ra nước ngoài điều trị, ngụy tạo chứng cứ cô ấy đi theo người đàn ông khác để Dạ không phải lo lắng thì bốn năm nay họ đã có một gia đình nhỏ hạnh phúc rồi. Nếu không phải Hỏa Diện điều tra và đưa thông tin cho cô thì e rằng cô đã xấu xa làm kẻ thứ ba. Cô gọi điện cho anh
"Sở Dạ, anh đang ở đâu? Có về nhà ăn cơm không? "- cô biết anh đang bên cạnh Mẫn và anh chắc đã quên sinh nhật cô rồi. Sinh nhật 24 tuổi thật đáng nhớ, có bài hát như thế này. biết anh không yêu em nhưng tim em vẫn rung động vì anh, biết vọng nhưng em vẫn chờ đợi, chờ một ngày anh quay lại nhìn em. muốn buông tay tình yêu để con tim này thôi mệt mỏi nhưng vẫn chỉ đau anh,tình yêu đầu của em. Em muốn nói rằng I love you. Nó thật sự giống với tâm sự của cô bây giờ, bên kia vang đến tiếng nói nhẹ nhàng, dịu dàng thuộc về anh
"Anh đang ở nhà bạn, tối nay anh không về đâu em ngủ trước đi bạn anh có việc cần anh giúp "
"À, em hỏi anh như vậy là do hôm nay công ty có việc cần giải quyết nên em sẽ không đến nhà anh. Và.. Ngày mai mấy giờ anh rảnh em có chuyện muốn nói với anh"- cô không trốn tránh hay biện minh cho mình thật sự thì công ty rất bận, có một dự án hợp tác lớn giữa Lâm thị và Trịnh thi. Nhắc đến Lâm thị thì người đứng đầu nó là một bí ẩn, cô vẫn đang điều tra nhưng kết quả là số 0.
"Ngày mai thì anh khá bận, có khoảng 9h thì rảnh khoảng nửa giờ mai em đến công ty anh đi,mà chuyện gì không nói qua đt được sao?"
"Được, vậy 9h gặp, bye" - cô cúp máy trước lần này ngoại lệ mấy lần trước anh vẫn luôn là người để cô cảm nhận sự lạnh lẽo khi nghe tiếng tít tít. Cô thoải mái vùi đầu vào mớ hồ sơ cho dự án sắp tới, ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc.
Hôm sau, 9h 🕘 tại Sở thị,văn phòng giám đốc.
Cốc cốc. "Vào đi"- anh ngẩng đầu lên, cô thật đúng giờ phong cách làm việc thật tốt. Hôm nay trong cô khác hẳn trong bộ đồ công sở màu đen bó sát, chiếc áo sơ mi trắng bên trong áo vest và chiếc váy đen ôm trọn cặp đùi trắng tuyết. Màu đen rất hợp với cô tại sao giờ anh mới phát hiện điều này (tg:anh có để ý, quan tâm người ta chắc ←_←), màu đen như tôn lên nước da trắng trẻo, mịn màng và đặc biệt càng làm rõ nét quyến rũ hơn. Cô cất tiếng cắt dòng suy nghĩ của anh:
"Dạ, anh có bao giờ yêu em chưa? Dù chỉ một lần có không? "- tuy hỏi vậy nhưng cô biết câu trả lời vẫn chỉ là "thế thân " mà thôi. Dù rằng đã rất rõ thế nhưng cô vẫn cố chấp, Tú Vy ơi là Tú Vy đến lúc mày nên từ bỏ rồi. Phải, một khi Trịnh Tú Vy này quyết định thì sẽ không bao giờ rút lại, đã quyết buông tay thì sẽ không níu kéo.
"Anh nghĩ em nên rõ vị trí của mình, hơn nữa lời nói mà anh nói với em hôm trước anh chắc chắn mãi mãi cũng không bao giờ thực hiện được "- anh không muốn Tú Vy rời xa anh trong 4 năm qua anh đã quen với việc có cô bên cạnh cảm giác đó khiến anh lưu luyến không muốn buông tha cho cô. Anh luôn tưởng tượng cô ở bên cạnh người đàn ông khác điều này khiến anh khó chịu, nhưng anh không nghĩ mình yêu cô. Anh luôn chỉ yêu duy nhất mình Mẫn Nhi thôi, đúng người anh yêu là Gia Mẫn cô chỉ là thế thân mà thế thân không có quyền rời khỏi anh khi anh chưa cho phép. Cô sẽ mãi mãi ở bên anh vì cô yêu anh, anh chắc chắn điều đó. Nhưng anh có cảm giác mình sắp mất đi thứ gì đó rất quan trọng chắc chỉ là tưởng tượng thôi. (Tg:anh cho anh là ai mà kêu người ta mãi bên anh, ảo tưởng sức mạnh quá anh à. Mất rồi đừng tìm nha◑▂◐)
Anh nhìn dáng vẻ lạnh lùng của cô, nó khiến anh tức giận tựa như anh và cô chưa bao giờ quen biết vậy. Cô nhẹ nhàng bước tới gần anh,cúi đầu xuống môi cô dừng lại trước môi anh chạm nhẹ vào cánh môi anh. Cô đưa chiếc lưỡi đinh hương của mình khéo léo tách hai cánh môi anh ra,rồi thừa cơ làm loạn trong khoang miệng anh. Môi cô rất ngọt dù 4 năm qua không biết bao lần hôn qua chiếc môi đỏ mộng, căn mộng kia tựa như khi cắn vào sẽ chảy nước vậy. Nó ngọt ngào đến lạ kì làm anh ăn mãi không chán. Chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt khuấy đảo trong miệng anh làm anh mê đắm, chiếc lưỡi cô nhanh nhẹn rút ra khiến anh phải đuổi theo như là kẻ thợ săn đang dụ dỗ con mồi vậy. Người hôn anh rồi cho anh cảm giác mất mác chính cô làm cho dục vọng của anh thức tỉnh thế mà phủi mông bỏ chạy. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh kĩ thuật kia không biết là "thằng nào "dạy cho cô.( anh à chưa thấy hươu thật sự thì cũng biết hươu chạy thế nào chứ. TTV : thôi vào đề chính đi,tào lao hoài. Tg: dạ sếp)
Anh cảm thấy buồn cười tự dưng lại nghĩ vậy, cô chỉ yêu mình anh thôi. Mà anh yêu cô đâu mà ăn "dấm chua" vậy chứ. Kết thúc nụ hôn nóng bỏng vừa rồi, cô lạnh lùng mở miệng
"Sở Dạ,em nghĩ chúng ta ngay từ đầu đừng bắt đầu mối quan hệ này. Giờ đây nó khiến em mệt mỏi vô cùng, em nghĩ bản sao như em nên trả lời thân chủ cho Gia Mẫn rồi. Em sẽ quên anh, Tú Vy này nói là sẽ làm và em sẽ không bao giờ yêu Sở Dạ nữa. Không bao giờ, em sẽ buông tay anh nếu như mai này có gặp nhau chỉ xem nhau như người qua đường, không quen biết ". Nói rồi cô cô bước đi,chỉ còn lại mình anh ngồi nhìn theo bóng lưng của cô. Tiếng bước chân rõ ràng mà dứt khoát tựa như con người của cô và tựa như tình cảm cô dành cho anh đã chấm dứt không gì hàn gắn được nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro