chương 12: bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giới hắc- bạch lưỡng đạo đồn rằng cô hai kẻ đừng nên đụng vào là Hạo Thiên và Tú Vy. Thế mà vẫn có kẻ không biết sống chết đắc tội cả hai người, Tống Bân kẻ đứng sau vụ ám sát Hạo Thiên. Không nghĩ cũng hiểu được kết cục của hăn, chỉ 1h sau vụ ám sát thì hắn đã bị bắt và đưa về trụ sở của Liệt Hỏa. Chịu đủ mọi loại cực hình sống không bằng chết, Tống thị biến khỏi thương trường ngay sau đó vài ngày.

*** 1 tháng sau ****

Cuộc sống cô trong 10 mấy năm qua không có một ngày vui vẻ, chỉ có 1 tháng nay cô mới có cảm giác cô tồn tại trên đời. Nhưng chỉ có một việc làm cô rất ư là đau đầu vì một lẽ từ ngày cô tỉnh dậy cái tên mặt dày không biết xấu hổ viết như thế nào cứ bám theo cô miết. Tuy vậy trong một tháng qua cô cũng dần quen với sự có mặt của hắn trong cuộc sống. Nói ra thì ở bên cạnh hắn cũng rất thú vị, thật không tưởng được kẻ bên cạnh cô là bá chủ hắc bạch lưỡng đạo đều run sợ. Cô chỉ thấy trên mặt hắn hiện rõ hai chữ thôi "mặt dày" và nhiều hơn là vô sỉ. Nhà cô giờ trở thành căn cứ khác của hắn,kể ra cũng lạ hắn nắm trong tay 2 căn biệt thự rộng lớn vậy mà có nhà không ở dứt khoát đem nhà cô trở thành nhà hắn. Cô trực tiếp hỏi hắn thì nhận được lý do vô cùng "hợp lý ". Hắn cười nhẹ mà cô cảm thấy bất an, e rằng có trá ở đây thật vậy chỉ vài giây sau cô biết rằng linh cảm cô đã đúng. Hạo Thiên rất nhẹ nhàng trả lời cô:
_ Mèo con à em phải biết là với tình trạng vết thương của em cần phải có người chăm sóc. Tình hình hiện tại tôi là nguyên nhân làm em bị thương do tôi cho nên tôi chăm sóc em là hợp lý. Hơn nữa nếu không có tôi chỉ sợ em sẽ bị nguy hiểm, với lại em sớm muộn gì cũng trở thành vợ của tôi mà tập quen với việc có tôi sớm vẫn tốt hơn.
Thiên a, ngó xuống mà xem nghĩ sao có người nào vào nhà người khác một cách đường đường chính chính. Nói một cách hợp lý hóa vô cùng, kiểu như chuyện hắn vào nhà cô ở là lẽ "dĩ nhiên". Cô không còn gì để nói, vì nói về độ vô liêm sỉ và mặt dày cô không bằng hắn được chưa. Đơn giản thốt lên hai chữ "tùy anh" và rồi từ đó trong nhà có thêm một nhân khẩu. Một tháng sống chung không đến nổi ít nhất đây là thời gian yên bình nhất của cô. Cuộc sống cũng khá vui, ấm áp và hạnh phúc, hắn là người sống rất có nề nếp, mọi thứ rất ngăn nắp. Cô nấu ăn, hắn rửa rau, cả hai cùng rửa chén, hắn làm việc mệt mỏi cô mát xa cho hắn. Có một hôm vì áp lực công việc vừa phải đi Xã giao ở buổi tiệc 10 năm của công ty. Cường độ công việc làm sức đề kháng cô yếu đi, lúc cô về đến nhà đã là 11h khuya, cứ tưởng hắn đã ngủ vậy mà Hạo Thiên vẫn chờ cô. Cơn sốt khiến cho cô choáng váng, không còn sức để đứng vững và cô ngất xỉu trong vòng tay to lớn và vững chãi của Hạo Thiên.
Tú Vy ngất xỉu nên không biết Hạo Thiên đã lo lắng cho cô thế nào. Cô bé này luôn cậy mạnh mà làm việc 1 cách điên cuồng, dù cho mạnh mẽ cỡ nào thì cô cũng là con gái. Trước khi bất tỉnh hoàn toàn cô chỉ nghe giọng nói đầy lo lắng của Hạo Thiên pha lẫn chút trách móc nhẹ nhàng : " sao lúc nào em cũng mạnh mẽ, sự mạnh mẽ đó khiến tôi đau lòng em biết không? Rõ ràng em có sự lựa chọn dựa vào tôi, tại sao không thử tin tưởng tôi. Đừng tạo cho mình một vỏ bọc như thế em còn có tôi, tin tưởng tôi" - cô không biết hắn lo cho cô hay sao. Màn đêm bao phủ là lúc mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, vậy mà trong căn hộ cao cấp ánh sáng vẫn le lối. Cô gái được chăm sóc chu đáo, chàng trai không ngừng đo nhiệt độ, đắp khăn ấm cho cô hạ sốt tới tận sáng hôm sau không hề chợp mắt một khắc nào. Tú Vy phải chăng là người phụ nữ hạnh phúc nhất?

Ánh sáng ban mai, những tia nắng tinh nghịch rọi qua từng kẽ lá đánh thức chú chim non đang ngủ say trong tổ của mình. Ánh sáng len qua kẽ lá chiếu vào cửa sổ của ngoi biệt thự cao cấp, đôi mắt đang nhắm nghiền bị ánh sáng kia làm cho tỉnh mộng. Cô chỉ nhớ ngày hôm qua sau tiệc rượu cô thấy không khỏe về đến nhà thì cô ngất đi chắc chắn là Hạo Thiên đã chăm sóc cô. Cô đảo quanh tìm hình bóng một người, nhấc chăn lên thì cô đứng hình:" aaaaa..". Nghe tiếng hét của cô Hạo Thiên sợ cô xảy ra chuyện nên vội vàng chạy vào cùng bát cháo nóng hổi trong tay. Vừa vào phòng thì một vật thể lạ bay thẳng đến hắn theo phản xạ có điều kiện + thần kinh phản ứng nhanh nhẹn nên hắn dễ dàng né được. Nhìn lại mới thấy rõ thì ra chỉ đơn giản chiếc gối đâu thôi, hắn đưa mắt về thủ phạm thì lại thêm chiếc gối khác bay tới. Thấy thế hắn nhân cơ hội né chiếc gối xoay người bước những bước dài tới cạnh chiếc bàn đầu giường đặt mâm cháo xuống ung dung đứng đó chờ câu giải thích
Tú Vy tức giận nhìn Hạo Thiên hét lớn" cái tên chết bầm nhà anh, tên sắc lang dám lợi dụng lúc tôi không có sự phòng bị mà tùy tiện thay quần áo cho tôi. Cái đồ chết tiệt... ". Hạo Thiên đã biết nguyên nhân vì sao cô tức giận cho nên không để cô nói tiếp trực tiếp tiến đến ôm cô vào ngực mình rồi nhẹ nhàng đặt trên đôi môi nhỏ nhắn, hồng nhuận, đầy đặn kia một nụ hôn. Nụ hôn mãnh liệt làm cho cô không biết phản ứng ra sao, hắn bá đạo nhưng ôn nhu tiến vào trong môi cô, nụ hôn làm không khí buổi sáng trong căn phòng trở nên nóng hơn. Tay hắn bắt đầu không yên phận di chuyển khắp cơ thể cô, tay hắn vuốt ve phần lưng trắng nõn của cô rồi dời đến phần nhô cao trên cơ thể hoàn mỹ của cô. Thân thể cô chợt rung có chút động tình, hắn không ngừng khiêu khích cơ thể cô làm cho mỹ nhân trong ngực trở nên mềm nhũng vô lực trong tay anh. Tú Vy nghiến răng, nghiến lợi thở hổn hển nói:" cái tên chết dẫm nhà anh, xem như anh lợi hại". Ngỡ rằng hắn sẽ không lên tiếng giải thích nhưng giọng nói từ tính mang theo chút dục vọng thì thầm bên tai cô
"Bảo bối, em tự chuốc lấy không trách anh được.. Ai cậy mạnh khiến cho mình sốt đến 39°, không cởi quần áo để bộ đồ đầy mồ hôi cho thêm nặng hay sao. Dù sao cái cần thấy thì cũng đã thấy rồi....ư..giờ thì em phải giúp anh hạ hỏa rồi"
Hay thật từ nạn nhân giờ trong miệng hắn cô thành người gây họa rồi. Cô cảm nhận có cái gì to lớn, nóng bỏng ngày càng căng trướng trong tay cô. Cúi đầu xuống nhìn thấy tên biến thái đặt cái vật nam tính vào tay cô, hai má cô xuất hiện mảng đỏ đáng nghi. Ư nghĩ đi nghĩ lại thì sớm muộn hắn cũng là của mình do đó cũng phải cho hắn một danh phận, nghĩ vậy cô đáp trả hắn. Trong căn phòng diễn ra màn trình diễn xuân cung đồ của đôi trẻ,tóm lại cấm trẻ em xem. Trước sóng gió bao giờ cũng là sự yên lặng, tình yêu không tránh khỏi có trắc trở và bất ngờ.

******1 tuần sau**""
Hôm nay Hạo Thiên và Tú Vy về nhà sớm, có điều bất ngờ đang chờ đón họ. Hai người một trước một sau bước vào nhà, trong ngôi gia đã có vị khách không mời mà đến người đó không ai khác là Lâm Hạo Dương cha của Lâm Hạo Thiên. Mục đích hắn về đây là xem mắt cô con dâu của hắn. Thật ra nhiều năm qua hắn không phải là người cha tốt chưa từng dành chút thời gian để quan tâm tới người con này. Vợ hắn mất sớm tạo cho hắn sự hụt hẫng, đau đớn, tuyệt vọng và hận thù trong 1 thời gian rất dài hắn sống trong hận thù. Hắn quyết tâm trả thù chỉ mong nỗi hận kia nguôi ngoai, thoát khỏi sự đau khổ, dằn vặt. Nhưng khi trả thù được rồi hắn cũng không mấy vui vẻ, rồi thời gian cũng làm hắn nhận ra. Chỉ có buông bỏ hận thù tâm hắn mới an nhiên, thanh thản. Sống ở cái tuổi 60 này hắn nhận ra điều đó thì đã có những thứ không thay đổi được gì.
Hạo Thiên hơi bất ngờ người cha mà hắn kính sợ ở đây, đang đứng trước mặt hắn không còn cách nửa vòng Trái Đất nhìn thấy qua màn hình tinh thể lỏng khi báo cáo tình hình công ty. Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm nghị nhưng có chút ấm áp trong ánh mắt khi nhìn hắn. Đó gọi là tình thân sao trong suốt 20 năm qua hắn đã không nhận được từ người cha này, có chút nghi hoặc nhìn vào người ngồi trước mặt. Hắn điềm tĩnh giọng nói có phần kính trọng, dè dặt lên tiếng "Cha về nước có việc gì cần giải quyết gấp ạ"
Lâm Hạo Dương nhìn hắn nhẹ nhàng nói:" không có việc gì chỉ là về đây xem con dâu tương lai của cha"- tin tức của cha hắn cũng nhanh thật. Đừng thắc mắc tại sao Hạo Thiên dễ dàng chấp nhận và gọi Lâm Hạo Dương là cha, một con người sinh ra đã có sự liên kết giữa cha mẹ với con cái dù có như thế nào thì chỉ một lần thôi được nhận tình yêu từ cha mẹ thì Hạo Thiên vẫn kính trọng.
Từ lúc nhìn thấy Lâm Hạo Dương, Tú Vy thất thần, bất ngờ, đau đớn, hoảng sợ và hận tất cả cảm xúc hỗn loạn trong tâm trí cô. Chính hắn kẻ đã giết mất gia đình cô, cái đêm hôm đó cô đã nhìn thấy mặt hắn trước khi quản gia dẫn cô rời khỏi. Giờ đây nỗi hận một lần nữa mạnh liệt hơn bao giờ hết, chả trách thời gian gần đây cô hay mơ thấy giấc mơ đó, có lẽ cha mẹ cô muốn cô trả thù cho họ. Nhưng đúng là ý trời, tại sao ông lại đối với Trịnh Tú Vy tôi như vậy, ông không những lấy đi gia đình của tôi giờ phút này ông lại sắp cướp đi hạnh phúc thuộc về tôi. Tại sao lại cho tôi gặp gỡ hắn? Cho tôi yêu hắn rồi lại tạo nên nghịch cảnh trái ngang như vậy. Đôi mắt phượng của Tú Vy giờ đây chỉ còn lại sự hận thù oán trách, tức giận. Cô cầm lấy cây súng luôn mang theo bên người nhắm thẳng vào mi tâm của người đối diện lạnh lẽo cất tiếng
"Hai mươi năm trước 18 mạng người của Trịnh gia là do ông giết" - đây không phải là câu hỏi mà là câu khẳng định gương mặt của hắn mãi mãi cô không quên. Về phía Hạo Thiên hắn bất ngờ trước hành động của cô, càng kinh ngạc hơn khi cô nói cha hắn là kẻ giết chết cha mẹ cô. Con tim hắn đau khổ, đứng bất động chẳng còn là Hạo Thiên kẻ phản ứng nhanh nhẹn như xưa. Hắn lo sợ cô sẽ nổ súng nhưng hắn không muốn cô đau khổ, một người là cha hắn một người là người hắn yêu có ai cho hắn biết hắn nên làm gì đây. Bầu trời ngoài kia mang theo sắc màu âm u, lạnh lẽo, sấm chớp không ngừng báo hiệu một cơn mưa lớn sắp diễn ra. Cơn mưa sẽ rất lớn, giông tố sẽ theo đó mà đến nhưng bao giờ cũng thế sau cơn mưa trời lại sáng. Cơn gió như giận dữ quét sạch những gì mà nó đi qua, chỉ mong cho gió ngừng cây lặng mọi chuyện sẽ bình bình an an.
P/s: còn một chương nữa nhé mọi người, chương cuối mình sẽ tranh thủ post vào tuần sau. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi truyện của mình 😌😌😘😘😘. Cầu cmt của các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro