chương 11: tỉnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**** học cách chấp nhận với sự thật tuy đau rồi sẽ hết nhưng sống mãi trong bóng tối quá khứ không chịu tỉnh còn đau khổ gấp trăm ngàn lần cách chấp nhận.
  ****
Trước mắt Tú Vy hiện ra khung cảnh khá quen thuộc, ngôi nhà này, căn phòng khách được bày trí theo phong cách Á -Đông, mang lại sự ấm cúng quen thuộc làm chi người ta luyến tiếc. Mọi thứ trong căn nhà này vô cùng quen thuộc với cô, làm sao Tú Vy quên được ngôi nhà mà cô từng sống rất hạnh phúc cùng gia đình của mình. Từng ngõ ngách của ngôi nhà hiện ra ký ức từ lâu cô chôn giấu bỗng như suối trào ra.

      Phòng khách của ngôi nhà

           Phòng ngủ

            Phòng sách
(P/s:xl mọi người tg dở văn mieu tả nên chèn ảnh vào để các bạn dễ hình dung 😫😫😫😫)
Từng căn phòng đâu đâu cũng là kí ức của gia đình cô. Hình ảnh cô gái nhỏ  8t mặc chiếc đầm hồng xinh xắn  được cha mẹ yêu thương nhéo chiếc mũi nhỏ. Trách yêu cô bảo rằng "cô ngốc nghịch ngợm nhà ngươi xem cô làm ra chuyện hay ho gì này "  vì cô nghịch ngợm nên làm bẩn cả tấm thảm trắng tinh khiến cho mẹ cô phải vất vả. Mọi chuyện trong nhà đều do mẹ cô tự tay làm chứ không muốn mướn người làm vì mẹ muốn chính tay mình chăm sóc tổ ấm.  Tuy bị la nhưng cô bé vẫn cười rất tươi nụ cười nắng sáng mang theo sự tinh nghịch có thể vì cô biết dù mẹ la mình nhưng vẫn yêu cô. Bóng dáng của cha cô  vẫn mạnh mẽ như thế ông mỉm cười ấm áp ngồi trên sô pha nhìn hai mẹ con. Trong căn phòng khách tuy nhỏ mà ấm cúng, hạnh phúc đầy tiếng cười đùa làm người khác nhìn vào mà ghen tỵ. Bỗng chốc ký ức khác hiện ra thay thế sự ngọt ngào ấy, đó là một nỗi đau cô không thể quên được. Một đêm ác mộng năm cô 10t, vẫn ngỡ rằng gđ cô hạnh phúc như thế này mãi thì bỗng đâu ác mộng kéo đến. Tối đó cô được có cảm giác rất lạ chắc vì lời nói kì quái của cha cô, ông nhẹ nhàng nói với cô:" nếu có một ngày cha mẹ không còn ở bên con thì cha mong con gái của TRỊNH QUANG ĐÔNG này phải sống mạnh mẽ. Sống luôn phần của chúng ta nữa con nhé". Cô không biết rằng đây là lần cuối cùng cô được nghe giọng nói của cha mình, hưởng thụ cảm giác ấm áp còn lại. Lúc đó, cô chỉ mỉm cười và nói bằng giọng chắc nịch " vâng, con là con gái của cha mà dù thế nào thì con sẽ kiên cường và mạnh mẽ. Nhưng cha mẹ sẽ sống trăm tuổi với con mà phải không??? ". Cha cô không nói chỉ mỉm cười trong đôi mắt lại đầy vẻ bi thương. Và.... Điều mà không ai muốn cũng xảy ra, vào lúc này một đám người áo đen xông vào trên người họ  đầy mùi máu tươi. Từ nhỏ mũi cô đã nhạy hơn người bình thường nên có thể nhận biết mùi hương một cách cụ thể. Do đó việc đám người lạ mặt mang theo bộ dạng hung thần, mùi máu tươi quanh người họ rất đậm, mùi máu rất mới nó khiến một đứa trẻ 10t buồn nôn và sợ hãi. Trịnh Quang Đông bình thản như biết trước mọi chuyện điều ông lo lắng là không biết Tú Vy có trốn thoát được hay không. Lường trước mọi chuyện nên ông sớm đã chỉ cho Tú Vy con đường bí mật chỉ cần ra ngoài tất nhiên sẽ có người ứng cứu. Mong rằng con sẽ sống tốt, đang trong dòng suy nghĩ của mình ông bị kéo về bởi tiếng cười của Lâm Hạo Dương. Người đàn ông mang vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo, dù gương mặt rất nam tính nhưng lại làm người ta lạnh không tả nổi. Trái với vẻ quỷ dị kia Trịnh Quang Đông rất bình thường, bình tĩnh đến lạ kì:" mọi chuyện rồi đã đến lúc kết thúc, Lâm tổng ân oán của chúng ta ông không nên liên lụy đến người khác. Oan có đầu nợ có chủ là tôi làm thì tôi phải chịu đừng bắt vợ tôi và người vô tội chịu khổ nữa".  Ông hối hận nếu năm đó ông không hiếu thắng, cố chấp giành thứ không thuộc về mình thì bi kịch đã không xảy ra. Vì sự nông nổi mà người ông yêu Lý Thanh đã không chết và ngày hôm nay sẽ khôg xuất hiện. Nhưng hối hận đã quá muộn mọi chuyện đều không cứu vãn được nữa. Lâm Hạo Dương lạnh lùng lên tiếng :" vô tội à!  Không hề, nợ máu phải trả bằng máu, 18 mạng người của Lâm gia thì sao??? Ông nên sớm biết sẽ có ngày hôm nay, Thanh nhi chính vì ông mà mất thì hôm nay là ngày tôi lấy lại cả vốn lẫn lời đây. Người đâu mang lại đây ". Dứt lời, cái thứ được mang lên là thi thể của người phụ nữ vốn xinh đẹp tựa thiên tiên vậy mà giờ đây nằm đấy không chút độ ấm. "Ông cũng nên biết cảm giác mất đi người quan trọng của mình như thế nào. Giờ thì tới lượt ông!!! ". Dứt lời "pằng." tiếng súng vang lên nghe mà khiếp đảm. Tú Vy không dám lên tiếng, cắn môi nước mắt cô cứ trào ra, hai tai được quản gia che lại tránh cho cô bị ảnh hưởng bởi tiếng súng. Quản gia ra hiệu bảo cô đi tiếp nhưng cô vẫn ngoảnh mặt lại nhìn ngôi nhà kia biến mất trong ngọn lửa. (P/s:   sau khi bắn thì phóng hỏa để xóa dấu vết ấy mà). Năm cô 10t ngôi nhà của cô đã không còn, người cha ấm áp của cô người mẹ yêu thương cô cũng bỏ cô ra đi.....
******
Trên vầng trán của cô gái xinh đẹp  lấm tấm mồ hôi, miệng liên tục nói mớ chứng tỏ chủ nhân chúng không yên giấc. Bàn tay trắng noãn, mỏng manh hoàn toàn đối lập với bàn tay rắn rỏi, mạnh mẽ nhưng khi chồng lên nhau tạo nên sự hoàn hảo đến mức khó tả. Vậy phải chăng đây là sự ấn định của tạo hóa?. Tú Vy tỉnh lại sau cơn ác mộng của kí ức mà cô đã chôn sâu ở một góc khuất trong tiềm thức, đã rất lâu cô không còn mơ thấy nữa nhưng sau giờ nó xuất hiện.  Cô bình tĩnh lại sau cơn ác mộng, nhìn quanh mới nhận ra đây không phải là nhà mình. Ánh mắt cô đánh giá mọi thứ rồi bỗng dừng ở mái tóc đen nhánh, khuôn mặt lạnh lùng kia lộ rõ sự mệt mỏi. Những tia nắng tinh nghịch phả vào gương mặt tuấn mĩ của Hạo Thiên đánh thức người đàn ông đang ngủ say kia. Tú Vy chưa từng rời mắt khỏi người đàn ông này, cảm giác ấm áp và an toàn từ bàn tay truyền lên nơ ron thần kinh làm cô lưu luyến cảm giác này. Hạo Thiên vui mừng vì cô đã tỉnh, cơ hôn mê 1 tuần rồi làm anh lo biết chừng nào. Trong lòng rất vui  nhưng ánh mắt không thể hiện điều gì, cô biết anh là người giỏi che dấu cảm xúc nhưng cô cũng biết anh đang vui mừng. Vì cô sắp bị anh ôm đến ngạt thở rồi, anh là người quan tâm đến sống chết của cô, lo lắng cho cô hiểu được điều này cô có chút cảm động. Ngoài dì của cô thì anh là người mang đến cho cô cảm giác như người thân, không như lúc cô bên cạnh Sở Dạ, chỉ mình cô yêu thương quan tâm hắn. Thế nhưng tại sao một người vừa gặp lại bảo vệ cô, yêu cô, lo cho cô đến vậy còn hơn 1 người mà cô dành tình cảm 4 năm. Haizzz, đúng là chẳng thể hiểu hết chữ "duyên" mà.  "Cuối cùng em cũng tỉnh, tôi không cho phép em bỏ tôi, em là người của tôi cho nên ngay cả Thần Chết cũng không được phép rời bỏ tôi"- Hạo  Thiên nói làm cô ngẩn người. "Được, em hứa sẽ không rời xa anh, cả đời ở bên cạnh anh". Trái tim cô thoi thúc cô phải giữ lấy người đàn ông này vì anh là cả đời của cô. Cô nghĩ thầm phải chăng đây là duyên số mà cha mẹ trên kia dành cho cô, nếu vậy thì cô phải giữ nó thật chặt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro