chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ ,cô sẽ chẳng bao giờ ,chẳng bao giờ quên được ngày hôm ấy. Một ngày hè nóng rực được làm dịu bớt bởi cơn mưa rào, một ngày hè đáng nhớ bởi hình ảnh một nam một nữ tìm chỗ tránh mưa. Một ngày hè ngọt ngào bởi cái gật đầu đầy ngượng ngập của cô gái, một ngày hè bắt đầu câu chuyện tình bằng cái chạm môi dịu dàng ......
Có người từng nói, hương vị của tình yêu giống hương vị của trái cây. Ngọt dịu, thanh mát khiến người ta một khi đã nếm thử sẽ luôn luôn nhớ đến và chẳng bao giờ quên được nữa ...
Thanh và Viễn chính thức yêu nhau được 100 ngày . Phải  , tròn 100 ngày. Hôm kỉ niệm ấy cũng chính là ngày Viễn nói chia tay .
Lí do không hề giống những cặp đôi khác là không hợp nhau ,mệt mỏi ,chán nản,...mà vì " thời gian yêu thử đã hết ". Cô và anh trở lại với mối quan hệ tiền bối - hậu bối như trước. Hai người quen một cách ngẫu nhiên và giờ cũng quay lại mối quan hệ ngẫu nhiên như thế.
Cô có trách anh không ? Nếu câu trả lời là không chắc chắn là nói dối. Nhưng thay vì thế cô trách mình hơn,trách mình ngày càng lún sâu, không thể thoải mái mà gật đầu đồng ý chia tay . Ai bảo ,ngay từ đầu, người yêu nhiều hơn là cô chứ ? Nói  thật cô còn cảm thấy cám ơn Viễn. Bởi lẽ,dù sao cô cũng đã từng có một danh phận. Dù ngắn ngủi  , dù không đủ nhưng ít ra cô cũng có cơ hội để yêu anh và được anh yêu một cách danh chính ngôn thuận.
Thanh là một cô gái rất lí trí, tỉnh táo, một cô gái thực tế đôi lúc có chút thực dụng. Cô luôn gạt bỏ những người không có ích với mình ra khỏi cuộc sống, bởi lẽ cô cho rằng :" sao thể cứ thế cho đi tình yêu của mình ". Nhưng riêng anh thì không . Cô chẳng biết anh là gì trong cuộc sống của mình nữa . Những qui tắc mà cô đặt ra, những lối sống mà cô làm theo anh luôn chẳng cần dùng sức mà có thể phá bỏ tất cả rồi phá vỡ luôn trái tim cô . Cô yếu đuối lắm phải không ? Cô ngu ngốc lắm phải không ? Hẳn rồi, cô cũng thấy mình như thế .Sao có thể dành tình cảm cho anh nhiều đến vậy ! Sao không thể rời bỏ anh quyết liệt nhất ,tàn nhẫn nhất như cách cô vẫn thường làm chứ . Nghĩ đến Viễn da đầu cô tê dại, đau đớn thất thần ,đau đến không cách nào kiểm soát ....Đến mức nhiều lúc cô chỉ muốn tóm cổ anh gào lên rằng :" Tại sao lại chia tay ? sao đối xử như thế với em ! Em không muốn ,không muốn !".
Đối tượng mà Viễn yêu tên là Ngọc Anh ,hơn cô  hai tuổi . Là một cô gái xinh đẹp ,hiền lành ,tử tế, con nhà gia giáo, một cô giáo tương lai rất phù hợp với anh.Quan trọng hơn Anh trái ngược hoàn toàn  với Thanh ,một cô gái nóng nảy ,cá tính và bất cần. Thanh biết Ngọc Anh cũng được một thời gian ,qua lời giới thiệu của Viễn là con gái của bạn bố mẹ anh . Dường như ở Anh  chẳng có khiếm khuyết gì để Thanh có thể soi mói ,ghét bỏ. Ngọc Anh là cô gái lí tưởng ,một hình mẫu hoàn hảo thích hợp với mọi người đàn ông Viễn cũng chẳng ngoại lệ.
Viễn luôn bất chợt  nhắc đến Ngọc Anh khi nói chuyện với cô, luôn mỉm cười vu vơ khi nghĩ đến Ngọc Anh,luôn thất thần nhìn xa xăm khi trời mưa bão và luôn rời bỏ cô chạy đến bên Ngọc Anh bất cứ khi nào cô ấy gọi điện tới . Cũng được một thời gian dài ,Thanh từ đau khổ ,ghen tuông cho đến tuyệt vọng và căm lặng .Cô biết ,cô chẳng thể níu giữ trái tim người đàn ông này. Cô biết mọi thứ giờ đây đã hết thật rồi . Không phải là yêu đơn phương một người mà là trái tim của người đó không còn ở lồng ngực của mình nữa. Cô luôn nhìn theo anh còn anh luôn dõi theo người khác ,vẫn là như thế và giờ sẽ luôn như thế.
Thanh lang thang khắp nơi. Cô cảm giác mình sắp điên rồi .Nơi nào cũng có bóng hình của anh .Highland Bờ Hồ nơi hai người ôm nhau xem pháo hoa đêm giao thừa ,con phố Đinh Liệt ngày trước cô nắm tay anh đi chọn quà, khu trung tâm thương mại nơi anh bất chấp sĩ diện cõng cô vì bị trật chân bởi giày cao gót, những quán cafe nhỏ nằm sâu trong ngõ cô và anh hay lê la,góc phố Phang Đình Phùng cô hẹn anh sau này sẽ chụp hình làm kỉ niệm ..... Tất cả như dội thẳng vào tâm trí cô khiến cô không thể kiểm soát. Nếu như đã là yêu thử sao anh còn tỏ vẻ như mình thật lòng ? Nếu là thương hại cô sao đến phút chót anh còn buông tay ? Ngọt và đắng ,nồng nhiệt và lạnh lẽo hoà quyện với nhau khiến lòng cô cay đắng . Anh vui vẻ bên người mới ,anh hạnh phúc vì có tình yêu còn cô, cô phải làm sao đây ?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro