Chap1: Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----6h30am----

Sáng sớm, mặt trời chiếu xuống những tia nắng nóng bức. Do mùa hè nên nắng lên sớm hơn nhiều. Tôi vươn vai lười biếng lết thân dậy. Sau một tuần xin việc, tôi đã được nhận làm ở quán bánh kem " Dâu ". Dâu là tên tiệm. Nói luôn, tôi tên Dương Lan Vi

Tên tôi cũng hay chứ. Hị hị :v

Thôi, đi nhanh kẻo muộn.

--
Trước mặt tôi giờ là " Dâu bakery" tôi có một sở thích đó là ăn bánh ngọt. Mỗi lần vào các tiệm tôi đều thích mê và rất có hứng thú. Thế nên khi xin việc tôi đã chọn ngay nghề này. Ai ngờ lại được vào tiệm bánh nổi tiếng.Sướng thế chứ lại. Mặc dù tôi chỉ được làm bồi bàn thôi -_-

Kệ, nhỡ may tôi may mắn, được chị chủ quán thấy rõ năng lực, cho tôi một chân làm bánh...

Tiệm hơi lớn. Tôi làm rất "tốt" văn biểu cảm nên đại khái nó như vầy: có chỗ màu đen, có chỗ màu nâu, có chỗ hồng... Hai tầng.Tầng dưới chia ra hai bên, một bên làm bánh, một bênkhách ngồi . Chả hiểu sao mà tôi thấy thích thích cái xó mé phải, chỗ đấy có cửa kính nhìn ra được bên ngoài. Mặc dù mọi nơi đều nhìn thấy nhưng tôi nghĩ chỗ đấy là tốt nhất. Còn có cả mấy dàn hoa treo lủng lẳng. Bên góc tường gần đấy có ổ điện nữa.Rất yên tĩnh... rất thích mắt... À, kể tiếp. tầng bên trên như cái lan can. Sải đầy bàn ra đấy. Chắc cũng là của khách. Giữa 2 tầng là một cái biển " Dâu".

Ý nghĩ duy nhất của tôi bây giờ: ĐÓI

Thôi, đi vào

Vào xong thì chị Lan- chủ tiệm kéo tôi vào một chỗ tâm sự. Chị sắp cho tôi một cái khay đựng bánh và một quyển sổ, nói rằng có một bạn nghỉ, tôi làm thay, rồi chị tăng lương...

Ối dồi ôi, mệt 😒😒😒

Bắt đầu khách đến!

Ừ thì tôi để họ ngồi chỗ tùy thích, ra chào chào. Chào xong họ gọi món. Tôi ghi ra giấy rồi đi ra báo với mấy anh làm bánh. Báo xong thì đi ghi tiếp. Ghi xong mang bánh các anh làm đưa khách.
Tiệm này không chỉ có bánh kem, mà có cả bánh ngọt, bánh gato, bánh mì đủ loại, nước uống có cafe, sinh tố với mấy cốc giải khát. Đâm ra là rất đông khách. Sáng thì người ta đi ăn bánh, trưa mấy nhân viên đi làm về mệt ra làm cốc nước, Các cháu có sinh nhật thì ra tổ chức. Chưa kể học sinh các giờ ra chơi, tan học ra mua nước...

Chỉ mệt thằng bồi bàn thôi... hix

Đến chập tối thì tôi rã rời chân tay. Khoảng 5h15. Nhưng trời vẫn sáng như hồi 1h. Ôi cái nắng mùa hè. May là tiệm có điều hòa, không thì tôi không chết vì mệt cũng chết vì nóng -_-

Cố lên! Hơn nửa tiếng nữa được về nhà!- tôi tự an ủi

Giờ này thì ít ai vào nên tôi ra cái chỗ mà tôi gọi là "xó" và ngồi chơi. Nhìn ra ngoài thích lắm. Đối diện là một shop bán quần áo. Bên cạnh là một cửa hàng tạp hóa. Nhiều người qua lại nên cũng thích mắt. Tôi cứ nhìn bọn họ. Người mua đồ chuẩn bị bữa tối, mấy đứa trẻ mè nheo đòi mẹ mua bim bim. Chẳng mấy chốc mà cơn buồn ngủ ập đến.Nãy tôi ngủ rồi nhưng có 1 tiếng thôi ==

....

-" Này..."

-" Z...z..z.."💤💤💤

-" Này...?"

-" ..."

Tôi cảm thấy có lực nào đó lay tôi dậy. Mệt quá mà vẫn phải tỉnh. Chắc chị Lan... quái. Chị đi lấy hàng mà!

Ớ!! Trai

-"huh?" tôi dụi mắt

-" Này chị..."

Cái WTF?? CHỊ??

Tôi bắt đầu thấy khó chịu == thằng cha già khắm già khớ này từ đâu đến và kêu tôi bằng chị?? Mả bà nó chứ == Trông nó rất GIÀ, là GIÀ đó. Chắc 30, 35!! Thôi, thật ra trông đẹp trai và có phần lãng tử

Cái việc " Được" sùng bái làm chị đối với một con nhỏ ế quắt ế quơ 23 chưa có mảnh tình vắt vai như tôi thì là một sự sỉ nhục quá thể đáng!

Quá quắt mà..

-" Xin lỗi nhưng CHÚ có việc gì vậy?"

Tôi bắt đầu công việc "sỉa sói" lại hắn.

-" Ôi, thực ra anh mới 27 mà, đừng làm giảm tuổi thọ của anh vậy chứ ^^ "

Chứ cái SHIT!! Nó làm như nó không giảm tuổi thọ của tôi vậy đó?

Nhưng trông mặt đẹp trai của hắn tôi lại mềm lòng :v

Ừ thì trông cũng được. Cao hơn tôi cái đầu. Da trắng. Mũi cao, lông mày rậm, tóc vuốt vuốt, môi mỏng. Ngoài vậy thì chả có gì đặc biệt. Thế thôi ==

-" Ừm... có việc gì vậy?"

-" Ôi nãy tưởng em là chị nào chứ, giờ thấy em trẻ quá đi. Mà em là khách hả?" -Hắn hỏi

-" Không, là bồi bàn =="
May cho hắn là biết sửa đổi ăn nói, chứ không bà tát vỡ mồm.

-" Ừ thế phiền em mang cho anh một cốc cafe và một bánh ngọt tùy loại nhé. Phiền em một chút vì anh cần làm việc máy tính ở đây"

Tôi gật gật, lấy giấy bút ra ghi. Hắn lôi máy tính xách tay hiệu Vái ồ ra, cắm sạc và bắt đầu quá trình làm việc.

-" Mà em mới làm hả?

Vậy là trước kia có người khác. Vậy suy ra ổng là khách quen? Mà thế liên quan gì đến ổng?

-" Vâng "

Tôi vẫn trả lời.

Lát sau tôi đem cafe cho hắn, xong thì ra chơi với các chị bồi bàn. Thi thoảng tôi cũng nhìn lén hắn... Ừ thì cũng đẹp trai -_-

Chị Lan về, cho chúng tôi nghỉ. Tôi ở lại dọn dẹp xong thì cũng chuồn. Hắn... cũng chuẩn bị về rồi. Khoan đã, tôi sao lại chú ý đến hắn? Thích rồi à? Không, do quá đẹp trai?! Ừ chắc vậy. Đừng hiểu nhầm. Tôi nói thật đấy! Tôi xưa nay thẳng thắn. Tôi tự biết tôi cần cái gì. Việc gì tôi có thể làm được thì tôi làm. Không làm được thì tất nhiên tôi sẽ bỏ cuộc. Huống hồ đây chỉ là một vị khách. Gặp nhau cũng chỉ đếm bằng đầu ngón tay. Tôi... quan tâm nhiều làm gì?

-" Bípppp..."

Chiếc xe lao đến với vận tốc cao không ngừng tuýp còi

-" A...A.A...A......AA....A....."

Trời sinh mẹ đẻ xưa nay ban cho tôi mỗi giọng thét to.

Tôi hú vía. Tim gan đập lùng bùng. Tim thót lại. Người run lập cập.

-" Em... không sao chứ?"

Là hắn. À không, là chú...

-" CON ĐIÊN, đi không nhìn đường à?" Lái xe vụt lên trước, quay đầu chửi to rồi phi thẳng

Nãy giờ tôi mải nghĩ nên không để ý đèn xanh... Chú chắc thấy tôi thì ra cứu. Do xe đi đến quá gần hoặc cân nặng của tôi quá lớn, chú ôm tôi lao vòng vòng ra bên kia đường. Ma sát quá mạnh nên người tôi đè vào hẳn chú ấy.

--++-- Thịch thịch --++--

Hai mắt nhìn nhau

Trống đánh liên hồi

Tôi còn cảm nhận mặt tôi rất đỏ nữa

Hix. Khổ tôi quá đi~~

Tôi bật dậy

-" Á~"

Cơn đau dưới chân vội ập đến. Tôi ngã nhoài, Môi kiss ngay mắt hắn 💋💋👀👀 Mắt hắn vì vậy hơi nhắm. May là nãy ngã tôi còn lấy tay chống đỡ. Chứ không tôi không biết mắt hắn có thụt hẳn vào trong hay không... căn bản sức nặng của tôi cũng hơi lớn...

May là không phải vào mõm!
À vào mồm, xin lỗi xin lỗi. Chứ không mất xừ nó first kiss của hắn. Của tôi mất lâu rồi, dành cho com chó nhỏ của tôi -_-

Mặt tôi lại đỏ, tai, cổ đỏ nốt 👂❤💝💞

-" Xin.. xin lỗi..."

Tôi lại bật dậy, lần này nhẹ nhàng hơn, chân đau đóe tả được. Hix

Mọi người túm năm tụ ba nãy giờ thấy không sao thì dần tản ra.

Hắn nói không sao, cũng đỡ tôi dậy.

Ừ thế may quá, khỏi trả ơn,tôi đi dzề, không hẹn gặp lại!!

Haizz... tôi là con người lịch sự..dù gì cũng cứu mình một mạng, không thì bây giờ tôi đã bị thần chết mang đi rồi!

-" Chú.. Cảm ơn chú rất nhiều... Nếu...nếu có thể, chú... Chú cho cháu... số.. điện thoại.... để cháu... cháu gọi, khi nào... cháu... tạ ơn!!"

Tôi lí nhí, nói càng ngày càng nhỏ. Một phần vì ngại, phần kia tiếc tiền... nhỡ may... nhỡ may ổng chấp nhận, đi ăn hết tiền tui thì sao?? 😱😱😱

Hắn cười khổ

-" Đừng gọi chú nữa mà "

-" .... "

-" Còn chuyện tạ ơn, anh không nhận đâu nhé. Giúp người là chuyện thường tình mà ^^"

Trời phù hộ!! 🙇🙇🙇

Tôi lại lí nhí cảm ơn rồi mời rơi lần nữa, xong bỏ về, chuồn êm💪💪💪

Tối đó, à không đêm đó khuôn mặt hắn cứ hiện lên trong đầu làm tôi không ngủ được. Mặt cứ đo đỏ. Đừng nói là tôi cảm nắng hắn nha?? No no!!

Tôi lăn qua lăn lại trên giường

-" Á!.." 💨💨💨

Hix. Quên mất, chân tôi bị đau mà. Nãy va đập kiểu gì mà đầu gối sứt sát nặng, máu me be bét -_- cổ tay cũng xước. Khổ trời nóng, da tôi trắng không cần dưỡng nên tôi mặc cái quần cộc với áo phông. Haizzz thôi thì chào đón mấy cái sẹo vậy ==

Càng nghĩ càng ngại... cái kiss ban nãy... >...<

Ôi thật muốn chui xuống cống mà!!

Nhưng nếu không có hắn thì tôi cũng bị cái xe tải nghiền nát rồi ._.

Thôi thì khi nào gặp lại trả ơn  ̄3 ̄

Ngủ đã. Mai nếu gặp tôi phải trả ơn hắn. Dù hì hắn cũng cứu tôi một mạng. Với lại được tiếp cận trai đẹp cũng thích =)))~

----

Hôm nay đến quán thì chị bồi bàn hôm qua nghỉ cũng đi làm. Công việc của tôi nhàn hơn, đấy là ghi thức ăn khách chọn. Lắm khi chị kia bận quá thì tôi vẫn giúp nhiệt tình, chị này hình như bị bệnh, nhưng nhà không có ai chăm, bố mẹ mất cả, chồng con chưa có nên tự lo liệu bệnh tật một mình. Tôi nghe mấy người làm bánh kể thế. Số tôi vẫn nhàn, gia đình khá giả, bằng đại học sư phạm tôi có nên xin việc dễ dàng. Chỉ là tôi muốn tận hưởng cuộc sống. Với lại tôi thấy việc làm bánh thích hơn nhiều. Khi nào tích góp được tiền, tôi sẽ mở một tiệm bánh nhỏ ^^. Phải đợi sau này lấy chồng đã. Chồng con có nuôi thì mới tính tiếp được .__.

5h00p.m

Đúng như tôi mong đợi, hắn đã đến....

Tôi lăng xăng chạy ra chỗ hắn, hắn thấy tôi thì cười nhẹ:

-" Như hôm qua"

Tôi gật gật. Tay
ghi thêm phần bánh cup cakes cỡ nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro