Chap 6: Buông-Chap cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-" Vi, đứng lại đã. Thật sự chỉ hiểu lầm. Anh chỉ mình em"

Lâm ôm Vi vào lòng, xoa đầu . Khẽ hôn lên trán cô. Rồi anh vén tóc , nhỏ giọng nói:

-" Em... Làm mẹ của con anh nhé?"

bẽn lẽn, gật đầu.

Ngày hôm đó, họ cùng đi trên lễ đường, trao nhau nụ hôn ngọt ngào.

-" Bây giờ, mời dâu chú rể trao nhau nhẫn cưới. Thể hiện tình yêu của mình với đối phương."

Bỗng. Vân từ đâu bước đến, chạy đến giữa Lâm Vi. Chiếc nhẫn từ tay Lâm rơi xuống đất.

-" Anh, Vân đây. Vân của anh đây.Bao năm qua em đã tìm anh. Anh đây rồi"

Vân ôm Lâm.

-" Đi, chúng ta cùng đi. Thời gian qua ta lạc mất nhau đã lâu lắm rồi"

Anh nhìn Vi, rồi quay lại nhìn Vân.

Anh quay di,cầm tay Vân bước ra ngoài kia. Nơi dành cho hai người.

Đám đông hùa nhau đi theo. Ngay cả Quỳnh, cả bố mẹ đều ra ngoài cười khinh bỉ cô. Rồi Vi bị rơi xuống hố sâu. đen, đen lắm. kêu cứu, la hét. Không ai nghe. Vân kia quay lại, mang một cái nắp đóng cái hố đó. Cảm giác ngạt thở ngày càng tăng. dần ngã xuống. biến mất.

-"KHÔNG....!!!"

Tôi bật dậy,tim nhói lên từng hồi. Nước mắt giàn dụa. Gạt đi nước mắt, tôi lấy tay đập vào đầu, cố quên đi hình ảnh ấy.

-".... V...Vi...."

Là cái Quỳnh.

Phải rồi. Hôm qua nó ở lại đây mà.

Tôi vội ôm nó. Tôi sợ lắm. Nhỡ may nó...lại bỏ tôi đi?

-" Đừng. Đừng bỏ tao. Đừng mà. Hức.. hức...."

-" Rồi tao thương. Có chuyện gì, nói tao nghe." Nó vỗ vỗ lưng tôi.

-" Không. Chả... có gì cả..." Tôi nằm vào giường, quay đầu vào bên kia, trùm chăn kín mít, đã 4 giờ sáng rồi.

Quỳnh khẽ lay tôi.

-" Ừm...không biết nên nói không nhưng mà.... Lan Vi. Tao hỏi này, mày... có tình cảm với ông Lâm?"

-"..."

-" Và hôm nọ mày kể, bộ phim ấy, là mày và hắn? Thật sự không có phim nào như vậy cả.??"

-" Còn nữa. Tháng trước chị Vân lên đây, chị ấy kể mối tình đầu, là Vân với Lâm.?"

Tôi lại khóc. Người khẽ run.

-"Mày khờ quá."

Nó nằm xuống, ôm tôi. Nó cũng khóc. Ngoài kia. Trời sáng dần. Đã chẳng còn là màn đêm tối tăm lạnh lẽo... Mà sao. Lòng này lạnh quá?

--chuyện mấy tiếng trước--

-" Ê, chuyện thú vị như vậy, chúng ta nên ra đó góp vui?"

Quỳnh kéo tay tôi.

-" .... "

-" Ê, mày sao thế?"

-" Ê ...ê...."

-" Thôi. Không cần. Để họ yên"

-" Mày lảm nhảm gì vậy? Chẳng phải hồi nhỏ ba chúng ta đã hứa khi một đứa có người thương, mà giấu, hai đứa kia nhất định phải ra phá mới thôi mà. Mày quên?"

Ngày xưa cái Quỳnh gần nhà tôi. Chị Vân lại hay xuống chơi... Nên thân.

-" Ừ, Vân to gan. Đi"

-" Mày...ổn chứ?"

-" Hả?"

-" Nước mắt kìa."

-" Đâu...Bụi đấy"
Tôi lau mặt, biện minh

-" Thật?"

-" Chẳng nhẽ giả?"

-" Được, mau đi thôi." Nó kéo tay tôi băng qua đường, đến chỗ hai bạn trẻ.

-" Ơ. Vi, Quỳnh? Tiểu muội muội sao ở đây hết vậy nè?"

Vân thấy tôi thì vội rời bàn tay anh ra. Hắn nhìn tôi. Mắt thoáng qua nét ngỡ ngàng.

-" Tỷ xấu, có người yêu vậy mà giấu. Lại còn là người quen nữa" Quỳnh huých vai Vân

-" Hì. Đâu có. Giới thiệu với mọi người, đây là..."

-" Là bạn trai."

Tôi với Quỳnh đồng thanh. Phải cố gắng. Tôi sẽ diễn, diễn cho thật chuẩn. Diễn đúng theo kiểu một nữ phụ. À không, nữ chính. Tôi mới là nữ chính. Nữ chính trong cuộc tình đơn phương...

-" Thôi, quen biết cả mà. Khỏi chào." Tôi cố đưa bàn tay lên vai anh, đập đập. Cánh tay này... sao nặng quá?

-" Ơ. Mọi người biết nhau à?" Vân chớp mắt.

-" Bà cô già ơi. Biết lâu rồi. Anh hay vào quán tôi làm uống cafe mà"

-"Ừm...thân nhỉ?"

-" Úi ghen kìa ghen kìa." Tôi cười.

Vân đỏ mặt:

-" Linh tinh. Trai với bạn gì. Mấy người ăn gì chưa?"

-" Ăn uống cả rồi. Tỷ khỏi lo" Quỳnh đập bụng vỗ vỗ, rồi nói tiếp:

-" Nhưng có cốc nước mát rượi thì mới no..."

Quỳnh... mày biết không? Vậy là hại tao đấy.

-" Trời. Con bé này. Được rồi vậy đi thôi ha! Nay ta đãi tất cả luôn." Vân cười duyên, đập đập vào cái túi nhỏ.

-" Thôi để anh trả. "- Hắn đưa tay vuốt nhẹ mi Vân. Tôi chưa từng được hắn làm như vậy...

-" Ui, đau bụng quá. Em về trước. Hai người tình cảm quá cơ. Dừng ngay phim đuê không khổ thân tụi ta GATO, nhờ Quỳnh nhờ. Về đây mai gặp lại nha~" Tôi cười.

Khoảng 10h, Quỳnh ngại nhà nó xa nên vào chung cư tôi ngủ. Rồi thế đó...

---

Lững thững trên con đường nhỏ. Những cử chỉ thân mật đó. Tôi sao quên đây? Những kỉ niệm đó, ánh mắt dịu dàng đó...

Thứ Hai lại bắt đầu!

Tôi hít một hơi thật sâu. Lòng nặng trĩu.

...
-"Lâm, cái bánh đó anh ăn không? Cho tôi đi"

-" em ăn đi"

...

"Lâm, đau đầu."

" Chơi cho đã vào. Ngủ sớm đi em."

"Cệ, 12h01, sớm chán!"

"Ngủ đi Mai bim bim free"

"Thế á? ngủ nhé...Ngủ ngon.."

"À từ từ, lấy cao bôi vào thái dươngy. Đỡ hơn... Nọ thấy trong nhà em có. Cạnh cửa sổ.."

...

"Lâm. Nay vấp chân vào tủ đau v..." :((

" Chết. Thế sao không?"

-" Đầy sao nầy. Không đau sao kêu -_-"

-"Mai ra tôi xem cho."

-" ,..."

....

Lâm....Lâm.... Khoảng thời gian đó anh đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Quá quen thuộc rồi. Giờ tôi phải quên. Phải quên ư?

Anh chiều tôi, chơi với tôi, thân thiết với tôi...làm cho tôi tưởng anh thích tôi. Giờ Vân xuất hiện, anh đá tôi ra. Anh không quan tâm tôi. Không một tin nhắn. Không một câu hỏi thăm. Anh coi tôi là gì? Em gái? Em dâu? Hay đơn giản chỉ là người thay thế?

Nhưng tôi vẫn hi vọng. Anh thích tôi. Một chút thôi cũng được.

Hay là anh bị bệnh? Nên không muốn thấy tôi phải buồn?

Hay là anh muốn tôi ghen một chút. Sau đó sẽ quay trở lại với tôi?

Tôi cứ hi vọng như vậy. Mà không biết rằng mình đã thành người thứ ba...

---

Anh không còn nhắn tin cho tôi nữa rồi. Thức khuya nhiều quá đâm ra giờ không ngủ được đây.

Lâu lâu chưa nghe nhạc, mở Youtube xem mấy MV hot. Dạo này tôi không hay nghe nhạc. Nên chả biết chúng nó hay nghe gì. Tôi già quá rồi.

Nhạc tổng hợp.

Em đã biết

Em vẫn hi vọng

Vâng anh đi đi

Cám ơn người đã rời xa tôi

Đơn Phương.

Phắc. Hết bài nghe rồi à? Bà chúng mày. Việt Nam giờ toàn mấy bài linh tinh. Ngứa cả mông. Bà nói luôn. Huỷ đăng kí nhé?

Lên Facebook. Còn mấy cái linh tinh như kia nữa thì chúng mày cứ liệu hồn.

Vi đã thêm một ảnh mới.
Đi ăn với anh yêu. Vui quá hihi.

Triệu Mẫn đang cảm thấy được yêu-Với Minh Quân:

100 ngày yêu nhau. Mãi như vậy anh nhé??

Em+ đã thêm một ảnh mới:

Nội dung:

Mừng ngày tỏ tình. Các bạn mau tỏ tình đi nào.

Tổ bà chúng mày chứ? Hết cái đăng à? Yêu nhau đăng làm cờ gì? Cho bố mày ngắm à? Đã thế bố unfriend, dislike hết chúng mày...

-Cạch-

-" Vi mặt chó. Hú hú"

Lại con dở này. Vào như nhà mình. Biết thế không cho nó chìa khoá phòng nữa.

-" Gì?"

-" ahihi. Tau biết mày đói nên mang tý cờ vào cho mày hốc đây"-Nó giơ cái túi lên trước mặt tôi.

-" Có gì trong đấy?"

-" Trà sữa này. Đúng hương nho nhé. Gà rán này. Toboki này. Khoai chiên này... Bà mới lĩnh lương đấy."

-" Đưa tao xử cốc kia cho."

-" Ừ đây..."

-" Vi này..."

-" Ơi?"

-" Hứa với tao. Quên hắn đi nhé. Ở đây còn có tao yêu mày mà. Đời thiếu gì trai đẹp đâu mày? Không có thì cùng lắm tao với mày yêu nhau..."

-" Được. Tao hứa. Có là gì đâu mà nhớ?"

-" Ngoéo tay"

-"Ngoéo..."


.....

Một năm sau.

--Reng Reng-

"Alo?"

"Lô cái con khỉ. Làm gì mà giờ chưa tới? Nhanh lên nhà trai sắp đến rồi..."

"Bố biết rồi. Đợi tý đang mặc quần... Bố còn dạy thêm chứ."

"Nhanh lên..."

" rồi rồi thôi nhé..."

"Vi này?"

"Ơi"

" Mày ổn chứ? Tao nghĩ. Việc nhìn họ hạnh phúc bên nhau quả thực..."

"Mày nghĩ đi đâu đấy? Quá khứ rồi."

"..."

"Thôi thế nhé."

--Cụp--

À nhô, Vi đã trở lại. Quay về thời độc thân không ai tán. Tôi đã thay đổi. Cắt tóc. Nghỉ tiệm Dâu và dạy học ở trường chuyên. Nói chung là thay đổi. Để quên. Quên một cái quá khứ.

Họ đã đến với nhau rồi. Và hôm nay là ngày vui. Thân làm em gái. Tôi nhất định đến.

Mà cái quần này chật quá. ;;_;;

Thôi bỏ câu trên đi.

Tôi chả sợ gì nữa cả. Vì anh đã biến mất khỏi tim tôi rồi. Rất lâu rồi.

Điều tôi phân vân chỉ là. Mừng 400 hay 500?

Rồi. Lets go!!

.....

Cuộc vui nào cũng có lúc tàn.

Người đến rồi người sẽ đi...?

Và em sẽ học cách chấp nhận.

Mỉm cười, nhìn anh hạnh phúc. <3

Cho em khóc, một lần này thôi. Lần cuối cùng... Và anh sẽ bước ra khỏi tim em.

...

Em không thể chửi bới nguyền rủa hai người. ấy chính chị em.

Nên em sẽ học cách buông tay.Càng nắm sẽ càng đau. người đau sẽ không phải anh.

em...

---- Hết ---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro