Chap 4: Vân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Heyy~~ Im come back =)))~

----

Vãi.

Này cô ơi, tôi đến đây để mua đồ mà? Các người đi từ sáng thì chả sao đâu. Chúng tôi vừa ra đây đấy. Mặc dù tôi không định lấy gì nhưng con kia nó mua nhiều, nãy rút ví thấy xấp dày lắm. Thế nào cũng được ké. Mà 12h xừ rồi. Hai rưỡi tôi phải về luôn. Vì chiều nay tôi đi làm thay chị kia. Chị ấy lại tái phát bệnh.Chơi xong hơi đâu lên kia ngắm nữa? Lúc ấy cũng muộn.... thôi thì từ chối khéo.

Mà đệt mẹ con Quỳnh mất dậy. Đồng ý nhay tức khắc.

Mày đi một mình mày đi. Kéo tao theo ăn cờ à?

Bực cả mềnh. Nhưng chắc nó cũng có lý do của nó. Thôi kệ. Đằng nào tôi cũng chả mua gì nhiều.

Uyên thì hí hửng lắm. Kéo tay bạn Lâm xồng xộc. Đến nơi thì oimeoi vô vàn nuôn. Thích mỗi trò gắp thú...

Tôi mua hẳn 200k xèng. Được túi đầy. Chạy ra gắp thú. Bọn kia thì chả mấy thích, thở dài đi theo tôi. Căn bản chúng nó mỗi người một trò. Nhưng lại thích đi cùng nhau...

Nhìn thì dễ, mà chơi rồi thấy muốn vả ghê cơ. Rõ là gắp được mà đến nơi nó thả mịa xuống. Càng thế tính độc chiếm càng cao. Bọn kia ủnh hộ mãnh liệt lắm. Chơi đến 15 phút mới hoàng hồn. Nhận ra mình còn đúng 18xèng T_T

Mỗi lượt 3xèng. Vậy còn 6 lượt nữa. Nên không?

Tôi suýt chảy nước mắt.

Uyên cười:
-" Cậu bỏ cuộc chưa? Nếu chưa thì nhờ anh tớ. Xưa nay trình độ hack cao lắm nha"

Tôi nhìn hắn

Quay lại nhìn đống xèng trên tay.

Hít một hơi

Dũng cảm đưa 6 xèng cho hắn.

Hắn nhận, bắt đầu bỏ từng đồng một.

Ôi ai siêu được vậy không? Hắn câu mấy con thú to nhất gần cái hố, nhấc nó lên rồi thế nào mà con thỏ bay xuống ngay

Tôi trố mắt, phải gọi là thán phục. Đưa hết xèng cho hắn

2 lượt trượt. 4 lượt vào.

Phải gọi là nể. Tôi há hốc mồm. Xong thì cảm ơn rối rít. Ôm bốn con vào lòng

Đẹp lắm. Nhưng nhỏ thôi. Con to nhất là con thỏ. Thỏ trắng đấy. Mấy con kia chiều dài chỉ bằng bàn chân người lớn...

-" Ây za... Vi bé nhỏ ơi là Vi nhỏ bé. Cậu được anh hai tôi tặng cho những bốn bé liền, mà không làm gì sao?"

-" Cảm...cảm ơn" - Tôi lí nhí

Hắn ừ

-" Không phải cái đó... Cái tớ muốn nói là mấy con thỏ kìa. Cậu máu lạnh ghê cơ. Người ta đã có công câu cho mà cậu nhẫn tâm vậy hả?

-" Ừ phải đó phải đó"- Quỳnh bồi thêm

Hẵn cũng gật gật chứ.

Tôi hít một hơi, đưa hắn con bé nhất. Con này xấu nhất. Màu cam xấu tởm nuôn. Lại còn là con gấu nữa. Lông thì cứng...

-" Anh là anh thích con thỏ kìa..." - Hắn trả lại tôi.

Cái đệt

Thằng này nãy giờ im im, tưởng nào. Ai ngờ vẫn bệnh cũ.

Đóe cho ấy.

Tôi trợn mắt. Ôm con thỏ chặt ơi chặt, tự giác lùi ra xa

Quỳnh với Uyên cười oặt ẽo. Trông tôi buồn cười lắm hả?

Hắn cũng cười, bảo đằng ấy không cho thì đằng bày khỏi lấy.

Ừ, càng còn!

Sau đấy thì Uyên rủ chúng tôi đi bắn súng....

Bọn kia rất có hứng chứ. Tôi chỉ đi xem thôi.

Sau nữa thì chơi mấy cái gần đấy. 2h rồi nên tôi bảo có việc bận nên đi về. Quỳnh thì nán lại xem 3D cùng bọn kia. Mịa con tró, bỏ bạn.

Hắn bảo để anh đưa về

Tôi bảo thôi khỏi.

Nói xong tôi muốn vả mồm mình cho nó nát ra lắm ạ. Xe miễn phí sao lại không đi? Huống hồ còn được tiếp cận trai đẹp?

May là hắn tốt. Bảo không cần ngại. Hỏi lại câu nữa thì tôi gật éo suy nghĩ nuôn.

Ừ đấy,  tôi dại trai,làm sao? 👇👇👇

Hắn chở tôi về nhà. Tôi cúi đầu cảm ơn, xong thì tôi đi làm. Vẫn như thường lệ 5h hắn tới. Tối thì vẫn in bốc nói chuyện rôm rả. Tôi nói hơi nhiều nên có cái gì cũng kể ra hết.

Có hắn quen rồi, chiều nay hắn không tới, buồn ghê các bác ạ. Tối éo thèm onl luôn.

Tôi lo ghê lắm ấy.

Tự nhủ ngủ đi, đợi hắn làm đếch gì. Nhưng vẫn nhìn nhìn cái màn hình điện thoại.

Dương Lan Vi

[ Lâm thối ơi ời]

[ Đi đâu rồi]

[ Ê ê ê ê]

[ Heyyy]

Tôi gọi mấy câu hắn không thưa.  Láo thật.

Lòng nặng trĩu nuôn. Éo ngủ được.

Lăn qua lăn lại.

-- Cạch --
👻👻👻👻

Tôi nghe thấy tiếng cạch cửa. Phải vậy không?

Trùm chăn kín mít, tim như ngừng đập, mồ hôi úa ra như mưa.

Trộm à?

-- Cộc cộc--

Aaaa 😱😱😱

Tôi với tay cầm cái chổi, rón rén ra cửa phòng. Tim đập thình thịch. Sợ thế chứ.

Tôi mở chốt. Đầu nghĩ đến mấy vụ thảm sát... biết thế éo mở nữa, trốn xừ nó đi.

Mà có khi là MA ấy. @@

Vừa đẩy cửa thì một sức nặng đè lên người. Tôi thấy một mùi hương quen thuộc.

Là hắn.

Và mùi rượu thum thủm.

Tôi bật đèn, dìu hắn đến sofa.

Hắn nằm đấy. Tôi do dự.

Nên làm gì?

Phải rồi, nước nóng.

Tôi chạy vào nhà tắm, xả nước nóng đầy chậu, ngâm cái khăn rồi vắt khô nước. Mang ra lau qua mặt cho hắn.

Ui trụi ui sao đẹp trai vậy nà? 💋💋💋

Ẹ... hèm.... Tôi cố gạt bỏ ý nghĩ mê trai của tôi ra khỏi đầu.

Xong thì cũng cho hắn cái chăn. Đặt cái chậu ở chân ghế. Rồi  tính vào phòng ngủ tiếp.

Chợt, tôi cảm thấy có luồng khí nóng ở cổ tay. Hắn đang cầm tay tôi. Clgt? ="=

-" V.... vân.... vân... Vân"

Hử?

Vân éo gì ở đây?

Tôi quay lại, nhìn hắn.

Mồ hôi hắn lan ra khắp trán. Miệng không ngừng lẩm bẩm cái gì đấy không ai biết được.

Tôi chợt ước, tôi tên Vân!

Tôi chợt ước, hắn gọi tên tôi!

Vân... Vân... Vân! Hắn không ngừng lẩm bẩm câu nói ấy.

Vân tay à?

Tôi lại ngồi xuống, ngặt hắn. Đẹp vãi cả chưởng ra ạ. Ui trụi ui muốn cắn nát mẹ mặt ổng ra ghê. Lông mày rậm này, mũi cao này, lông mi dài này, môi hồng quyến rũ mới vãi chứ. Ông trời sao vô lý vậy? Người ta thì ông cho hết mọi sắc đẹp vào đấy. Con thì sao?? Huh? Huh?

Tôi chạy ra ngoài tủ, nhìn cái gương dính ở đấy, ngắm nhan sắc mình.

-" Hừm... không xấu mấy. Không, phải gọi là quá tuyệt vời. Mũi to nhưng cao :x Mắt một mí nhưng đen. Da trắng. Được cái lông này sâu róm... Thôi, lông mày bỏ đi. Ui ui cô nào xinh tuyệt trần vậy nè? Ai bằng tôi không? Ấy cái môi cong cong sinh sinh nhỏ nhỏ yêu ghê. Số đo ba vòng hoàn hảo dù phần một hơi lép. Nhưng đếu liên quan. Eo thon chưa kìa. Quả này eo mình thành vòng eo 56 ngọc trinh quá..."

Tôi nói rồi vén áo khoe eo, quay mấy vòng làm điệu ai cập vái tay.

-" Một...Hai...Ba..
Cha cha cha, một hai ba cha cha cha..."

WTF?

Tôi quay ngó nghiêng, thấy hắn đang dựa lưng vào tường. Vỗ tay hát một hai cha cha cha...

-" Hai ba, cha cha cha... Sao thế? Nhảy tiếp đi chứ anh phụ họa cho?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro