3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11h giờ, tiếng chuông điện thoại cứ réo rắt, tôi bắt máy nghe, giọng Tần Lộ lè nhè: "Tiểu Ái bảo bối, mau đến quán bar X với tớ. Đến mau, hôm nay mừng chị đây bị cắm sừng đá thẳng tên kia rồi! Nào, mau đến!"
Hôm nay là ngày gì thế nữa không biết, hết bản thân lại đến em gái, bạn thân, người nào cũng đau khổ dằn vặt.
Tôi gọi xe đến quán bar X, vừa vào đã nhìn thấy Tần Lộ ngồi bên quầy pha chế, đang nuốc từng ly rượu mạnh. Tốc độ uống cực kì nhanh.
Tôi ngồi xuống bên cạnh, giơ tay ra hiệu cho anh chàng bartender, lấy một ly. Thật vừa đúng lúc. Hôm nay, tâm trạng ai cũng tệ.
Tần Lộ nhìn thấy tôi, xông ngay lại, không cho tôi uống rượu, cô nàng lầm bầm: "Tiểu Ái bảo bối, cậu không thể uống! Lát còn đưa tớ về chứ."
Tôi thật sự không uống nữa, quay ra hỏi cô bạn: "Sao thế? Chia tay rồi à?"
"Ừ, chia rồi. Thằng cha Sở Minh đó đúng là họ Sở. Mẹ kiếp, nó quen con khác. Nó dám cho tớ đội nón xanh. Tớ không muốn làm người thứ ba, nên chia tay luôn rồi."
Tôi gõ gõ tay lên quầy bar, hỏi lại: "Rõ ràng cậu là người đến trước cơ mà?"
Tần Lộ khoác vai tôi, lại uống cạn một ly rượu, nở nụ cười còn khó coi hơn khóc: "Tiểu Ái bảo bối, cậu thật ngây thơ. Trong tình yêu, làm quái gì có đến trước với chả đến sau. Trong tình yêu của ba người, ai là người yêu đơn phương, người đó chính là kẻ thứ ba.", cô nàng nấc lên mấy tiếng, lại nói tiếp, "biết tại sao không? Bởi vì, hai người kia đã yêu nhau mà lại vì cậu mà không đến được với nhau, vì cái lí do trước sau vớ vấn ấy mà làm cho cả ba người đau khổ. Như thế mới là người thứ ba, là kẻ xen vào. Tớ không muốn, vì thế tớ chia tay. Hết!"
Trong tình yêu của ba người, ai yêu đơn phương, người đó chính là kẻ thứ ba ư?
Rõ ràng, tôi mới là người quen anh sớm hơn.
Rõ ràng, tôi mới là người bên anh lâu hơn.
Rõ ràng, tôi mới là bạn gái hiện tại của anh.
Thế nhưng, hóa ra tôi mới là người thứ ba. Thật nức cười!
Nhưng mà, tình yêu quả thực như thế.
Nó chẳng theo bất cứ quy luật nào cả. Nó không phải là một món hàng cần xếp hàng theo thứ tự trước sau.
Nó cũng chẳng phải là một thứ gì có thể nắm bắt nói yêu ai liền yêu người ấy.
Nó chỉ đơn giản là sự rung động, là cảm xúc, là nỗi nhớ, là một trái tim cứ thình thịch thình thịch.
Tôi lấy ly rượu bên cạnh uống cạn sạch. Cảm giác thừa nhận nên buông anh thật quá khó chịu.
Người ta cứ hay nói, tình yêu là phải cao thượng để người mình yêu hạnh phúc. Nhưng có mấy ai thật sự có thể vứt bỏ đi sự chiếm hữu, lòng yêu dào dạt, tự chà đạp mình, chấp nhận buông tay, tự xé rách trái tim nhìn người kia đi bên người khác chứ?
Tôi yếu hèn nên tôi càng sợ.
Chỉ sợ sớm mai tỉnh dậy, chẳng còn lí do gì gọi cho anh nữa.
Chỉ sợ mỗi khi nhớ anh, không thể biện minh để tìm gặp anh.
Chỉ sợ mỗi lúc chạm mặt, chỉ có thể vụt qua như người xa lạ.
Chỉ sợ những khi đau đớn, không thể chạy đến ôm anh.
Tôi yếu hèn nên tôi càng sợ.
Chỉ sợ nhìn anh sánh bước bên người con gái khác lại không chịu được.
Chỉ sợ thấy anh dịu dàng cười với người ta lại nhói lòng
Chỉ sợ sau này anh cùng cô ấy sinh ra những đứa trẻ đáng yêu lại bật khóc.
Tôi yếu hèn nên tôi càng sợ.
Chỉ sợ anh ném em vào quá khứ không tên
Chỉ sợ anh sẽ quên em như những bọt xà phòng chóng vỡ
Tôi yếu hèn nên càng sợ.
Chỉ sợ..... mất anh mãi mãi.

Tần Lộ ngồi bên, cướp cái ly trong tay tôi, vẻ mặt lên án: "Sao lại cướp rượu của tớ? Tiểu Ái bảo bối, tớ bảo này. Đến bao giờ cậu mới chia tay cái gã họ Đường kia?"
Cô nàng vỗ vỗ vai tôi, giọng lầu bầu say rượu lại sắc như dao cứa vào tim tôi: "Tớ thấy rõ gã ta chả yêu đương gì cậu đâu. Quan tâm thì quan tâm đấy. Nhưng kiểu em gái nhỏ thôi. Chia tay sớm đi, giải thoát sớm cho nhau."
Hình như, từ trước đến này, cũng chỉ có mình tôi u muội. Ai cũng thấy rõ, có mình tôi là chưa tỏ, cứ mù quáng cho rằng đấy là tình yêu.
Lừa mình dối người, sống trong ảo tượng.
Sao chợt cảm thấy bản thân đáng thương quá.
"Cậu xem, đàn ông trên đời này đầy ra đấy. Châu chấu hai chân thì khó kiếm, đàn ông hai chân thì có thừa. Đông y như là đám cát ngoài xa mạc, như nước ở ngoài đại dương ý. Sao chị em mình cứ phải cắm đầu vào vũng bùn cơ chứ?"
"Này, có khi nào bây giờ tớ say rượu ra ngoài cua đại một anh mang lên giường phá quách cái màng trinh 24 năm đi; rồi sau đó anh ấy sẽ là một tổng tài cao lãnh y như trong ngôn tình, rồi sau đó cứ đuổi theo tớ mãi không buông không nhỉ?"
Tần Lộ say rượu cứ lẩm bẩm hoài. Còn tôi lại say trong hơi men chính mình tạo ra, cứ mơ mơ hồ hồ.
Ngày mai, Tần Lộ rồi sẽ tỉnh say.
Còn tôi, đến bao giờ mới có thể dứt cơn say của mình?

___________
Tôi khuấy nhẹ ly nước cam trước mặt. Đường Thời ngồi phía đối diện.
Đã ba ngày, tôi dùng ba ngày để suy nghĩ, để dằn vặt, để thoát khỏi cơn say dai dẳng u mê của mình.
Ai say rồi cũng phải tỉnh, có lẽ, đã đến lúc tôi tỉnh khỏi cơn say dài tự mình tạo ra này rồi.
Tỉnh táo lại, buông tha anh, cũng buông tha mình.
Đường Thời nhìn tôi, không nói gì cả.
Tôi biết, anh vẫn luôn áy náy với tôi, vì thế, anh mới muốn để tôi là người nói kết thúc mọi việc.
Từ trước đến này, anh vẫn luôn dịu dàng thế, không chỉ với riêng tôi.
"Cô ấy, về từ bao giờ thế?"
Anh hơi ngập ngừng, nhưng rồi vẫn trả lời: "Ngày thứ hai sau khi em đi công tác."
Tôi mím môi uống một ngụm nước cam. Ngọt quá! Nước cam giờ đều cho nhiều đường thế sao? Chả còn chút vị chua tự nhiên nào.
"Anh.... muốn quay về bên cô ấy à?"
"Tiểu Ái, anh xin lỗi! Nhưng... anh chưa bao giờ buông được cô ấy cả."
Lần này, tôi cười. Không gượng ép, không chua xót, lại bình thản đến lạ: "Em biết!"
Tôi rút một cái thẻ trong túi ra, đặt lên bàn: "Đường Thời, cái này là anh cho em. Em đã dùng mất 3 triệu mua đồ, coi như là món quà cuối cùng anh tặng em được không?"
Đường Thời nhìn tôi, lại nhìn cái thẻ trên bàn. Có vẻ anh hơi ngạc nhiên vì nó vẫn còn. Anh đưa tôi đã hơn 2 năm rồi, dùng để mua vài thứ trong nhà mà tôi muốn mua, nhưng tôi không dùng mà cất nó đi như một vật đính ước. Đến bây giờ tình tan, nó cũng nên trở về rồi.
"Ừ. Vốn dĩ nó đã là của em rồi mà."
"Đường Thời này, sau này chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé! Có lướt qua thì cứ coi như người xa lạ thôi."
Anh nhìn tôi, tôi thấy rõ, mắt anh hơi co lại, có chút buồn bã: "Chúng ta không thể làm bạn sao?"
"Không thể."
"Vậy.... vẫn có thể làm đồng nghiệp chứ?"
"Em nhận lời giám đốc, sẽ sang làm việc ở chi nhánh bên Hàn rồi."
Đường Thời lặng thinh, anh không nói lời nào, nhưng tay khuấy cafe lại nhanh hơn. Lâu sau, tôi mới nghe thấy giọng anh thấp thấp: "Tiểu Ái, xin lỗi!"
Tôi cười, nhẹ nhõm.
Tay đang khuấy ly nước cam cũng dừng lại, tôi đứng dậy, nhìn thẳng vào anh: "Lời cuối cùng em muốn nói...."
Anh hơi ngước lên nhìn tôi. Ánh mắt ấy, vẫn dịu dàng như ngày nào, nhưng kì diệu thay, tim tôi đã không còn đập loạn lên vì nó nữa.
Tôi chỉ bình thản đứng trước mặt anh, nói một câu nói cuối cùng: "Đường Thời, chúng mình chia tay đi!"
Và rồi, em sẽ rời khỏi đây, mang theo bộ váy cưới tinh khôi cùng mối tình đầu đẹp đẽ nhất với anh rời đi.
Và rồi, em sẽ quên anh đi, tìm thấy ở nơi biển trời nào đấy, một chàng trai khác, một chàng trai yêu em hết lòng, rồi em cũng sẽ yêu anh ấy, còn nhiều hơn em đã từng yêu anh.
Đường Thời, cảm ơn anh.
Cảm ơn anh dạy em biết yêu một người.
Cảm ơn anh dạy em biết quan tâm một người
Cảm ơn anh dạy em biết thay đổi vì một người
Lại càng cảm ơn anh dạy em biết buông tay một người.
Để rồi sau này, khi gặp được định mệnh của đời em, em lại càng tuyệt vời hơn
Cuối cùng, em cũng buông được anh rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diepdiep