2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quãng đường từ căn hộ của anh về nhà sao hôm nay xa quá.
Tôi thẫn thờ bước từng bước.
Quãng đường vốn vì nhớ anh mà ngắn, nay lại vì xa anh lại trở nên xa vời vợi như thế.
4 ngã tư đèn xanh đèn đỏ
6 lần đổi xe bus
15 con phố
1356m đường chim bay
5381m đường bộ
7359 bước chạy
10762 bước đi.
Vậy mà giờ đây lại dường như là cả một vòng trái đất.
Tôi lặng người bước đi.
Phố đã bắt đầu lên đèn.
Dòng người tấp nập lướt qua, những chiếc bóng lung lay vội vã.
Dường như chỉ còn mình tôi thơ thẩn nơi này. Bất chợt bước chân khựng lại, dừng trước một cửa hàng quen thuộc, một cửa hàng tôi vẫn hay lén nhìn, nhưng chưa bao giờ dám bước vào.
Đèn bên trong vẫn sáng, lấp lánh ánh sáng trắng rọi lên những bộ váy trắng tinh khôi, càng tạo nên một dáng vẻ thuần khiết thiêng liêng kì lạ.
Bước chân xao động, vô thức tiến vào trong. Cánh cửa đẩy ra, mùi hoa nhàn nhạt phả lại, những vạt váy cưới rủ xuống mềm như liễu.
Cô nhân viên trẻ thấy có khách vào, vội vã đến tiếp đón tôi: "Xin chào quý khách!"
Tôi lỡ đãng liếc quanh một vòng, đã bao nhiêu lần rồi tôi mơ sẽ cùng anh đến đây, chọn bộ lễ phục tôi yêu thích, nghe anh khen ngợi. Rồi sẽ mặc tiến vào lễ đường cùng anh.
"Xin hỏi quý khách đi chọn váy cưới một mình ư?"
Lúc này đây tôi mới ý thức được bản thân mình ngu xuẩn đến nhường nào. Không có chú rể nào hết, cũng chẳng có đám cưới nào cả. Anh rồi có thể sẽ mất, vậy còn tôi chạy đến đây làm gì?
Một cảm giác nực cười chua xót tràn ra trong lòng. Nơi đây, vốn dĩ là nơi dành cho những cô gái hạnh phúc nhất đến. Nơi đây, vốn dĩ là nơi biến giấc mộng thiếu nữ thành hiện thực. Nơi đây, vốn dĩ là nơi giúp tạo nên ngày đẹp nhất trong cuộc đời một người con gái.
Còn tôi, hạnh phúc đã mất, mộng ước đã tan, điều đẹp đẽ nhất có lẽ cũng sắp rời xa mất rồi. Vậy tôi đến đây làm gì?
Chính tôi cũng không biết. Nhưng lại vẫn khao khát được ở đây.
Sau đó, tôi gần như không rõ mình đã nghe thấy cô nhân viên nói gì. Tôi chỉ chọn một bộ váy, và thử nó lên người.
Một đứa con gái sắp thất tình, lại đi thử váy cưới. Đây nhất định là chuyện cười lớn nhất thế gian.
Tôi xoay người nhìn bản thân mình trong gương.
Chiếc váy cưới hở vai trắng tinh khôi, tựa như mối tình đầu thuần khiết nhất, đẹp đẽ nhất tôi trao anh.
Phần thân váy chồng lên từng lớp, bồng bềnh giống như những lớp mây trời. Còn tôi, lại chính là kẻ luôn sống trên mây như thế. Cứ mãi bồng bềnh, cứ mãi phiêu dạt, cứ mãi.... không chịu trở về thực tại.
Chiếc váy khá đơn giản, nhưng lại làm người ta xao xuyến đến kì lạ. Xao xuyến đến mức.... khiến tôi muốn khóc.
Siết chặt bó hoa cưới trong tay, tôi thấy mình nở nụ cười méo mó trong gương. Chắc có lẽ chẳng một ai đi thử váy cưới lại thảm hại thế này đâu.
Tôi thay bộ váy ra, đưa đến cho cô nhân viên, giọng đã khản đặc lại: "Tôi muốn mua bộ váy này."
Cô nhân viên trẻ dường như rất ngạc nhiên, cô nhìn vào đôi mắt vô hồn của tôi, khe khẽ bảo: "Chị có thể thuê bộ này ạ. Như thế giá sẽ rẻ hơn, hơn nữa, váy cưới cũng chỉ mặc một lần."
"Tôi muốn mua bộ váy này."
Tôi kiên nhẫn lặp lại bằng giọng nói khô khốc. Cô gái kia lưỡng lự vài giây, nhìn tôi như một sinh vật kì lạ, rồi báo giá: "3 triệu ạ"
Tôi vừa rút thẻ ra, vừa hỏi: "Có thể gửi cho tôi đến địa chỉ này không?"
Cô nhân viên nhìn dòng địa chỉ tôi viết lên giấy, gật đầu đồng ý.
Ra khỏi cửa hàng áo cưới, trên tay tôi vẫn cầm theo bó hoa cưới được tặng. Nó không phải là hoa giả, mà là một bó hồng trắng thật.
Tôi thẩn thơ đến trạm xe bus, chọn góc trong cùng ngồi xuống.
Có vài người xung quanh thỉnh thoảng liếc nhìn tôi. Có thể là vì bó hồng trắng xinh đẹp, cũng có thể là vì bộ dạng thảm thương của tôi.
Chẳng rõ nữa.
Xe bus mãi chưa đến, trong lòng tôi lạnh tanh. Không hiểu sao lại rút điện thoại ra xem một tin nhắn từ rất lâu rất lâu rồi.
Là tin nhắn Đường Thời từng nhắn cho tôi: "Xin lỗi, anh vẫn không buông được cô ấy!"
2 năm rồi, đến giờ, có lẽ, anh vẫn chưa buông được Hạ Oanh.
Rõ ràng tôi quen anh trước.
Rõ ràng chúng tôi quen nhau lâu hơn.
Rõ ràng anh đã hứa sẽ thử yêu tôi.
Tại sao, đến cuối cùng vẫn không là gì?
Lần đầu tiên tôi gặp Đường Thời là năm đầu tiên vào cấp ba.
Lần đầu tiên tôi thích anh là năm thứ ba của cấp ba.
Lần đầu tiên tôi quyết định giấu cơn say nắng ấy đi là sau khi có điểm thi đại học, anh một nơi, tôi một chỗ.
Lần đầu tiên gặp lại anh là năm thứ ba đại học; cũng là năm Hạ Oanh bỏ rơi anh ra nước ngoài theo đuổi ước mơ.
Lần đầu tiên tôi biết hóa ra cơn say nắng năm xưa không phải chỉ là cơn say nắng vẩn vơ là khi anh cõng tôi về trong một lần say xỉn.
Anh vẫn thế, vẫn dịu dàng như xưa.
Còn tôi, tôi vẫn say, không chỉ còn là một cơn say nắng của tuổi niên thiếu bồng bột mà là cơn say rượu váng vất tôi chẳng muốn tỉnh.
Hạ Oanh bỏ rơi anh, còn tôi lại muốn bù vào chỗ khuyết ấy.
Nhưng mà, với anh, anh vẫn chẳng thể buông nổi cô ấy.
Đường Thời, tên khốn khiếp! Vậy còn em thì sao? Em cũng không buông nổi anh thì phải làm sao đây?
Phải làm sao đây?
Tôi đưa tay lên lau bên má, có chút ươn ướt.
Bầu trời đen kịt cũng bắt đầu nhỏ mưa, từng hạt, từng hạt mưa nhỏ xiên ngang táp vào mặt. Ran rát, lại lành lạnh.
Tôi không thể kìm chế nổi bật khóc nức nở.
Mưa cùng hòa theo tiếng khóc, càng lúc càng to.
Những giọt nước cứ tí tách tí tách nhỏ lên bó hoa hồng trắng, chẳng rõ là mưa hay là nước mắt. Cũng có lẽ, là cả hai, một lạnh, một nóng tưới lên những cánh hoa mềm mại. Dần dần, dần dần làm nó dập nát. Mất đi vẻ tinh khôi, nó cũng đánh mất cả ý nghĩa tình yêu trong sáng của mình.
Lúc tôi về đến nhà đã là hơn 9h, ba mẹ đang ngồi xem tivi dưới nhà, thấy tôi về, người ướt sũng, mẹ vội vã: "Sao lại ướt hết thế kia? Mau mau, uống chén trà cho ấm? Sao mắt con đỏ thế kia?"
Tôi gượng cười: "Bị mưa táp ạ. Con đi thay quần áo đã."
Mẹ tôi gật đầu, rồi lại không yên tâm đi theo phía sau pha nước nóng, trước lúc trở ra có nói: "Tí tắm xong sang xem cái em nó làm sao, hôm nay nó không ăn cơm, mẹ hỏi lại không chịu nói."
"Dạ."
Tôi xả nước vào chậu, rồi gục đầu xuống. Cảm giác làn nước lành lạnh vỗ về lên mặt, rồi lại bức ép chảy vào tai, vào mũi. Xung quanh dường như chẳng còn có thể cảm nhận được điều gì, tĩnh lặng, an nhiên đến kì lạ.
Hóa ra có những khi, cảm thấy nghẹt thở cũng rất tốt. 
Mãi đến khi không thể chịu nổi nữa, tôi mới nhấc đầu lên, ra sức hít từng ngụm không khí. Cảm giác nhớ anh lại ùa về, cồn cào da diết. Thì ra tôi đã sớm coi Đường Thời tựa như không khí xung quanh, cảm giác thiếu anh, sau lại khó khăn thế.
Hơn 10h, tôi gõ cửa phòng cô em gái của mình. Rất lâu, rất lâu nó mới ra mở cửa, mắt nó sưng đỏ, hình như cũng mới khóc rất nhiều.
Tôi vào phòng, ngồi lên giường, hỏi thẳng nó, giọng khàn khàn: "Sao thế?"
Con bé cũng không hề vòng vo. Nó đáp lại tôi cũng là một giọng khản đặc: "Cậu bạn em thích hôm nay tỏ tình với em."
"Ồ", tôi chỉ khẽ ồ lên một tiếng, đợi nó tiếp tục nói
"Nhưng mà cậu ta làm thế, chỉ vì muồn chọc tức bạn gái của mình mà thôi."
Giọng con bé hơi nghèn nghẹn lại, lần đầu tiên tôi thấy một đứa mạnh mẽ như nó thê thảm như thế này. Có lẽ, bộ dạng lúc này của tôi cũng chả khá hơn nó là bao.
Tôi không nói gì, nhẹ nhàng ôm nó lại, khẽ vỗ về, con bé nấc lên: "Có phải bọn con trai đều thế đúng không? Có thể luôn coi thường những người thích mình, luôn nghĩ rằng họ sẽ làm tất cả vì mình nên chẳng bao giờ tôn trọng?"
"Em ngốc lắm đúng không? Tại sao lại thích một tên như thế chứ?"
"Chỉ vì một lần trông thấy cậu ta thi đấu đá bóng mặc số áo trùng với số thứ tự của mình trong lớp liền thích. Chị ơi, em ngốc lắm đúng không?"
Tôi vỗ vỗ lên vai nó, khe khẽ đáp: "Ừ, ngốc lắm!"
Nhưng mà, chuyện tình cảm, vốn dĩ chính là luôn ngốc nghếch như thế. Chẳng rõ nguyên nhân đã lao vào một vũng bùn không thể nào thoát khỏi.
Nếu may mắn, hai người cùng yêu nhau thì không sao.
Nếu bất hạnh, chỉ là đơn phương thì giống như sẽ mắc kẹt ở đó. Chỉ có người nào thoát ra sớm mới ít đau khổ. Nếu không, càng lún lại càng sâu, rồi sẽ có ngày chết trong vũng bùn ấy.
Người trong lòng dụi nhẹ vào người tôi, giọng hơi nghẹn: "Em từ chối cậu ta rồi. Em không muốn mình làm con rối cho cậu ta, nhưng mà.... nhưng mà... em khó chịu quá!"
Tôi vuốt ve tóc con bé, tim khẽ nhói lên. Con bé đã có thể mạnh mẽ dứt khoát từ chối, còn tôi thì sao? Tôi có thể làm gì? Tôi có thể buông bỏ Đường Thời không?
Không. Tôi không làm được. Nếu có thể buông anh, thì vốn dĩ hai năm trước đã không mặc kệ tất cả chạy theo muốn làm bạn gái anh rồi.
Tại sao tôi lại ngốc hơn cả em mình thế này?
"Ngoan, em giỏi lắm! Chị... rất tự hào về em."
11h đêm. Tôi thẩn thơ ngồi bên bậu cửa sổ. Trước mắt không ngừng hiện ra dáng vẻ của Đường Thời, cũng không ngừng hiện lên dáng vẻ của Hạ Oanh.
Người ấy, đã bỏ rơi anh rồi tại sao còn quay về?
Người ấy, đã bỏ rơi anh rồi sao anh còn chấp nhận?
Người ấy, tại sao lại tham lam thế, muốn sự nghiệp mà cũng muốn có anh?
Anh quen cô ấy một năm, em lại dùng hai năm để khỏa lấp, nhưng mà vẫn không sao làm nổi.
Cô ấy về, anh có vui không?
Lúc ở bên cô ấy, anh có nhớ đến em không?
Lúc ở bên cô ấy, anh có biết em đau không?
Đã bao nhiêu lần tôi tưởng tượng một ngày cô ấy quay về, cứ ngây thơ mơ mộng anh sẽ vì tôi mà từ chối cô ấy.
Anh sẽ cầm tay tôi rồi nói: "Hạ Oanh, xin lỗi, bây giờ người anh yêu là Lục Ái."
Giấc mơ quá đẹp, lại không thể nào thành thực.
Người anh ôm, vĩnh viễn lại là Hạ Oanh!
Người anh yêu, vĩnh viễn vẫn là Hạ Oanh!
Còn em trong trái tim anh là gì? Có lẽ còn chẳng phải một cái bóng có thể thay thể được cho cô ấy.
Càng nghĩ, lại càng đau.
Càng đau, lại  càng nghĩ ngợi nhiều hơn.
Cứ theo một vòng tròn luẩn quẩn như thế, giống như, cô ấy đi trước, anh lặng bước theo sau, còn em cũng thầm nối gót anh. Giống như, anh không muốn cô ấy tổn thương, em lại không muốn anh đau lòng, nên cũng chỉ có thể lựa chọn tổn thương chính mình mà thôi.
Hỏi trên đời, tình là gì?
Có lẽ, khắc sâu lại vẫn chỉ có chữ đau mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#diepdiep