Tâm sự của một người chào hàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Câu chuyện trên có một chi tiết làm tôi liên hệ đến bản thân mình. Hồi còn là sinh viên và từng có một mái tóc dài hơn bây giờ rất, rất nhiều, tôi cũng đã từng làm thêm những việc lặt vặt trong các kỳ nghỉ để lo toan chuyện tiền nong. Và một trong những công việc đó là gõ cửa từng ngôi nhà để chào bán những bộ sách từ điển bách khoa cho trẻ nhỏ.

Để làm việc này, trước hết tôi phải học thuộc lòng một đoạn giới thiệu sản phẩm, có nội dung mang đầy tính chất vấn với hàm ý thuyết phục các bậc cha mẹ rằng nếu họ không mua món đồ chứa đựng vô vàn những tri thức vĩ đại của nhân loại thì chẳng khác nào đã khước từ một cơ hội giáo dục tuyệt vời cho đứa con thân yêu. Tôi còn được hướng dẫn cách sử dụng những chiêu gây áp lực tâm lý nhằm khiến cha mẹ cảm thấy tội lỗi như thể họ đã trở thành những kẻ ngược đãi trẻ em một khi đưa ra lựa chọn vô trách nhiệm là không mua bộ sách giáo dục này.

Bán hàng kiểu đó, thật là vô lương tâm. Tôi biết chứ. Nhưng là con người, tôi từng có thời vừa trẻ dại vừa tuyệt vọng.

Ngày đầu đi chào hàng, tôi bán được một bộ sách cho một cặp vợ chồng trẻ có hai con nhỏ, gia đình họ vừa chuyển vào căn nhà mới. Ngay đêm đó, tôi không tài nào chợp mắt cho yên được. Tôi cứ trằn trọc nghĩ về cảnh cặp cha mẹ nọ phải vật lộn vì kinh tế gia đình, sau khi vừa mua phải một bộ sách ngớ ngẩn, tầm phào với cái giá đắt đỏ. Tôi thấy vô cùng tội lỗi, tôi bỏ việc ngay sáng hôm sau.

Suốt nhiều năm sau, tôi vẫn còn cảm thấy ân hận về sự vụ đó. Cho đến khi nhập thất tu hành, tôi mới học cách tự tha thứ và buông bỏ những gì tiêu cực. Xét cho cùng, trải nghiệm đó thuộc về thời tóc dài nông nổi của tôi kia mà.

Tôi từng đề cập đến trải nghiệm này trong một buổi nói chuyện vào đêm thứ Sáu ở thành phố Perth, làm ví dụ cho đề tài sự tha thứ. Sau đó, một phụ nữ trẻ vào khoảng cuối độ tuổi đôi mươi đến gặp tôi. Cô tâm sự:

- Chắc là thầy không tin con đâu, nhưng chuyện của con là thật đấy! - Cô nói tiếp. - Hồi còn nhỏ và sống ở London với gia đình, có lần một anh sinh viên tóc dài đến nhà, bán cho ba mẹ con một bộ từ điển bách khoa cho trẻ nhỏ. Con đã yêu những cuốn sách đó! - Cô ấy nồng nhiệt kể. - Đó là những cuốn sách mà con thích nhất. Có lẽ anh sinh viên đó không phải là thầy đâu, nhưng hôm nay con vẫn cảm ơn thầy rất nhiều.

Tôi chết lặng.

Theo những gì mà tôi hiểu được về sự vận động của vũ trụ này, tôi khá chắc rằng tôi chính là người đã bán cho cha mẹ cô gái mấy cuốn sách đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro