Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cõi đời, ánh sáng và bóng tối luôn tồn tại song song với nhau. Mọi thứ đều bắt nguồn từ ánh sáng. Nhưng khi ánh sáng vụt tắt, cũng là lúc bóng tối bắt đầu bao trùm lấy nhân gian, là lúc tội ác thù hận bắt đầu trỗi dậy thống lĩnh toàn nhân loại, vây lấy tân trí con người, xui khiến con người ta lâm vào con đường tội lỗi,.......
__________________________________

Bầu trời đen kịt mưa gió, sấm chóp ầm đùng, tiếng gió rít gào tạo nên khung cảnh âm u đến đáng sợ...
Bên trong căn biệt thự rộng lớn, tách biệt với khung cảnh sấm chóp bên ngoài, bên trong đang sảy ra một cuộc ẩu đả giữa hai người đàn ông tầm 30 mấy. Có vẻ như Tiêu Minh đang thất thế hơn trước họng súng của người đàn ông đối diện mình, vì quá bất ngờ bị đột kích nên ông chẳng có tí phòng bị nào, nên hoàn toàn rơi vào thế bị động, ông bề ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng cũng chả để lộ một tia sơ hãi nào dù ông nắm chắc rằng, đêm nay mình không thể thoát được,..... Bất quá, điều ông đang lo sợ, chính là đứa con trai bảo bối bé nhỏ của ông đang còn ở trên phòng, thầm mong người đàn ông trước mặt sẽ không phát hiện ra con trai nhỏ và cầu mong trời phật, Tiêu Phu Nhân trên trời sẽ bảo vệ che chở cho con trai nhỏ của ông, cầu mong nó đừng bị kinh động mà chạy xuống đây....
"Muốn gì?" Tiêu Minh lạnh lùng thốt, tay vẫn thản nhiên nâng ly trà nóng trong tay lên môi, mặt vẫn chẳng tỏ ra biểu tình gì, cứ như trước mặt ông là món đồ chả có tí đe doạ gì mà chỉ là một món đồ chơi con nít vậy..
"Muốn mày chết" người đàn ông kia nở nụ cười nhếch mép, lạnh nhạt thốt ra câu nói, tay vẫn giữ chắc khẩu súng kề trước trán Tiêu Minh.
"Hà tất phải như thế?" Tiêu Minh nhàn nhạt lên tiếng
"Tất nhiên phải như vậy, hà tất gì sao? Tại gì đâu mà mày lại có mọi thứ trong khi t chẳng có gì chứ, tại sao?" Người đàn ông điên loạn hét lên, tay cũng vô thức bóp còi..
ĐOÀNG
________________________________________

"BA ƠI" Tiêu Chiến giật mình tỉnh giất sao cơn ác mộng, cả người anh nhuễ nhại mồ hôi, khuôn mặt toát lên vẻ sợ hãi, mệt mỏi. Cơn ác mộng này đã đi theo anh đã 15 năm rồi, nói chính xác hơn nó chính là nỗi ám ảnh của anh bấy lâu nay. Kể từ đêm hôm đó, kể từ khi thấy ba của mình nằm trên vũng máu ấy, toàn bộ hình ảnh đó đã mọc rễ bám chặt vào tâm trí của anh. Đã 15 năm rồi anh chưa có được giấc ngủ ngon chỉ vì con ác mộng ấy, có khi phải dùng đến thuốc ngủ thì mới có thể an giấc được....
Nhìn đồng hồ bên cạnh đã điểm 6h30, anh nhanh chóng xuống giường lấy một chiếc áo sơ mi soọc caro, một chiếc áo thun trắng và một chiếc quần jean đen, sau đó bươc nhanh vào phòng tắm.'đệt mợ, đến trễ nữa chắc Thành mụi băm xác ông ra mất' Tiêu Chiến nghĩ thầm

Tiêu Chiến-25t, là đội trưởng đội phòng chống tội phạm của Cục cảnh sát thành phố S. Anh sở hữu dáng người cao gầy, chiếc nhan sắc của anh phải nói là đỉnh cao ai cũng công nhận, riêng anh lại không nhận ra điều đó (🙂). Anh rất thông minh, hoạt bác, nhiều lần dẫn dắt đội phá được nhiều vụ án khó, nên rất được lòng cấp trên và cấp trên rất tin tưởng cũng như châm chước cho những lần cà lơ phất phơ của anh. Bên cạnh đó, gia thế của anh thì vẫn là ẩn số, ít ai biết rằng bản thân anh có xuất thân từ gia đình mafia, trừ vài người thân thiết, nhưng cũng chỉ biết được như thế....

Tiêu Chiến bước ra khỏi phòng tắm, anh bây giờ khác xa hình ảnh đầu tổ quạ lúc nãy, trên người vẫn mà bộ trang phục đi làm thường ngày, thể hiện sự trẻ trung, năng động, đi kèm với gương mặt điển trai thì thôi ta nói chỉ còn hai từ để diễn tả HẢO SOÁI. Cái nhan sắc này đã làm điêu đứng không biết bao nhiêu chàng trai cô gái tuy nhiên anh đều từ chối họ, và hiện tại anh vẫn đang độc thân, riết mà cả tổ phòng chống tội phạm gọi anh là sát thủ tình tình yêu, dù anh chưa có mảnh tình vắt vai, họ gọi vì sự phũ phàng của anh trong tình yêu, anh rất thẳng thắn từ chối tình cảm của ai đó, làm tan vỡ nhiều trái tim của các thiếu nam thiếu nữ.

Chạy vội xuống nhà mang đôi giày rồi ra gara lái chiếc BMW yêu dấu rồi chui vào xe lái đến cục cảnh sát

Tại Cục cảnh sát, khi thấy chiếc BMW đắt đỏ đang lái đến thì mọi người cũng biết là ai rồi, vì cả cái Cục cảnh sát này hay thậm chí là toàn cảnh sát trên cái nước Trung Quốc này, ngoài Tiêu Chiến đội trưởng đội phòng chống tội phạm luôn lái siêu xe đi làm cũng Như đi bắt tội phạm ra thì còn ai vào đây nữa, nhìn con xe này thì chắc chắn là xếp Tiêu của đội phòng chống tội phạm rồi nên mọi người cũng không bàn tán hay trầm trồ nữa mà lật đật chạy đi làm việc của mình.
Tiêu Chiến chạy xe vào garas rồi bước hào văn phòng của mình, vừa vào đã ăn trọn cú đánh trời giáng
"Cái tên đội trưởng thối nhà cậu, mang danh đội trưởng mà lúc nào cũng đi trễ là sao? Hả?" Người đang mắng chửi và đánh đập anh không thương tiếc cả cái cục này cũng chỉ có mình Uông đội phó đội phó GĐ chống tội phạm Uông Trác Thành thôi. Trác Thành là bạn thân của anh, có thể nói lag người hiểu biết về anh nhiều nhất, rất tốt bụng, tuy nhiên lại rất đanh đá, đầu óc phải nói là rất thông minh không gì lẫn vào được..
"Ây da, Thành mụi à, cậu xem tôi đã cố gắng đến sớm rồi, còn sớm hơn hôm qua tận 5p" Tiêu Chiến bĩu môi nhìn sang cậu bạn thân của mình nói
"5p, hôm qua cậu đến lúc mấy giờ?" Uông Trác Thành nhìu mày chất vấn
"Thì...thì 7h10" anh nói lí nhíi
"7h10 bây giờ sớm hơn hôm qua 5p nghĩa là cậu vẫn đi trễ 5p mà còn ở đó ra vẻ mình đi làm sớm đúng giờ hả" Uống Trác Thành tiếp tục gào thét khiến cho mấy người trong đội lắc đầu ngao ngán 'Lại cái tuồn cải lương này nữa trời'
"Được rồi mà, đừng tức giận, mau già, rồi không ai thèm rước lại quấn lấy tôi thì khổ, làm ơn, tôi còn muốn kiếp một người tốt" Tiêu Chiến thở dài nói sau đó co cẳng chạy vụt đi, không khéo chết chứ chả vừa gì, phía sau Trác Thành vẫn la oai oái chửi con người kia.
"A Tinh, em soạn thảo hết báo cáo vụ án lần trước chưa, gửi cho anh?" Tiêu Chiến bắt đầu hỏi thăm tiến độ của các thành viên trong nhóm
"Dạ rồi anh Chiến, để em gửi qua mail cho anh" Trịnh Phồn Tinh lễ phép nói, chắc cả cái tổ này chỉ mỗi A Tinh ngoan ngoãn là xem anh là sếp thôi
"Ok, tốt lắm" Tiêu Chiến khen
"Lộ Tỷ, vụ án điều tra tới đâu rồi?"
"Đã tìm được vài thông tin rồi, toàn những thông tin sẽ giúp ít được cho chúng ta trong lần này" Tuyên Lộ dịu dàng trình bày
"Được, lát vào họp sẽ tính tiếp" Tiếp Chiến gật đầu đồng ý
"Hạo Hiên, mấy tên kia lời khai đã lấy hết chưa" anh tiếp tục hỏi
"Ây da, cậu hỏi làm tôi đau đầu đây. Mấy tên quỷ đó cứng đàu thật sự, tuy nhiên vẫn khai được một ít thông tin, nhưng không nhiều" Vương Hạo Hiên nhăn nhó phàn nàn
"Vẫn cứng đàu sao? Chả nhẽ cho nó một phát để tràu trời chứ ạ?" Tiêu Chiến bực tức nói, mấy tên đó sao dai như đỉa vậy thiên aaaaaa.
"Anh tiếp tục lấy lời khai của chúng, nhu không được thì cương, đến chừng nào khai thì thôi" Tiêu Chiến hời hợt nói, khiến cả đội không rét mà run. Đừng để vẻ bề ngoài dịu dàng ấm áp của Tiêu Chiến đánh lừa, trong công việc thì anh ấy chính là một con người tàn nhẫn, lạnh lùng...
"Tiểu Lí, cậu hack vào hệ thống của Âu Dương Lâm, tìm những bằng chứng phạm tội của hắn, A Bân, lát nữa họp xong cậu hãy đi theo Âu Dương Lâm xem hoạt động của hắn gần đây, có lẽ sắp đến lúc thả lưới bắt cá rồi, mọi người chia ra ai việc gì thì làm việc đó, bắt buộc xong và báo kết quả trước 5h chiều nay
Sau đó mọi người cùng hô RÕ một tiếng rồi quay về bàn của mình để chuẩn bị họp
"Sắp bắt được cá rồi" Tiêu Chiến nghĩ thầm

__END CHÁP__

#Dừa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro