Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bảo Bối , Bảo Bảo ăn cơm nào
- Vâng ạ
Hai cha con vô cùng bận rộn người xào nấu , người dọn bát đũa cuối cùng một bóng người đi xuống . Dáng người mãnh khảnh , khí thế phiêu bạt nhưng khuôn mặt lại lành lùng cực điểm . Bửa cơm tràn ngập quỹ dị không gian im lặng chỉ có tiếng ma sát của bát đũa . Bỗng có giọng nói non nớt vang lên :
- Ba lớn , Ba nhỏ lần kiểm tra này còn lại đứng nhất toàn trường
Anh đưa tay vuốt đầu con trai :
- Bảo Bảo của ba giỏi quá , con có muốn thưởng gì không? 
- Muốn cả nhà mình đi công viên chơi ạ?  Được không ba nhỏ
Tiếng nói thấp dần như sợ người kia sẽ nổi giận .
- Bận rồi
Nói rồi cậu lạnh lùng đứng dậy đi thẳng lên phòng , nhìn vẻ mặt của con trai anh đau lòng cực điểm vội an ủi :
- Không sao ba nhỏ bận vậy ba lớn đi với con nha?
Tiếng nói mang theo giọng nức nở :
- Có phải con chưa tốt không?  Còn sẽ ngoan hơn nữa . Tại sao tại sao ba nhỏ không thương con vậy ba? 
Anh đau lòng ôm con trai vào lòng chính anh còn không biết tại sao
Không phải do ta không tốt mà là người kia cố tình phớt lờ mà thôi .

Jungkook em có bao giờ quay đầu nhìn lại con trai mình đã lớn bao nhiêu chưa?  Nó giống em như hai giọt nước? Tất cả là tại anh?  Xin lỗi em . Vạn lần xin lỗi em .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vkook