4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau đó Jeong Jihoon đều đặn theo sau Choi Hyunjoon như một cái đuôi, đi học cùng nhau, đi ăn cũng cùng nhau. Thật ra bình thường họ vẫn thường đi học, ăn uống cùng nhau mà thôi, chỉ là gần đây Choi Hyunjoon đi đâu cũng bị Jeong Jihoon dò hỏi, thậm chí sau khi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi cũng có vệ sĩ Jeong đứng chờ sẵn mới khiến Choi Hyunjoon cảm thấy bất thường.

Son Siwoo thấy sự bám đuôi đến phiền toái của Jihoon, biết Hyunjoon hiền lành không tiện nói thẳng nên nửa thật nửa đùa nhắc nhở:

"Jihoon mày đứng có lúc nào cũng kè kè bên Hyunjoon như vậy, người ngoài nhìn vào còn tưởng hai đứa bây đang yêu nhau không chừng."

"Yêu đương cái gì chứ? Sao lại có thể nói như vậy hả? Anh muốn chọc em tức điên lên đúng không?"

Jeong Jihoon cáu giận, hai hàng lông mày nhíu lại, gương mặt cau có, còn hậm hực cắn môi. Choi Hyunjoon cũng tỏ ra rất bài xích lời chọc ghẹo của Son Siwoo, liếc nhìn Jeong Jihoon rồi lắc đầu nguầy nguậy:

"Không không. Không được đâu."

"Không được cái gì mà không được? Anh chê em xấu à?" - Jeong thiếu gia gắt gỏng với cả Choi Hyunjoon.

"Anh đâu có nói như vậy?"

Chỉ là Jeong Jihoon sợ Choi Hyunjoon lén lút đi tới mấy buổi truyền giáo kia mà không dẫn mình theo thôi. Với sứ mệnh cao cả trên vai, thâm nhập vào nội bộ kẻ địch và phá hoại tổ chức xấu xa đó từ bên trong thì cậu phải lấy được lòng tin của những người trong giáo phái đó, trước tiên là Choi Hyunjoon, người ở gần cậu nhất.

Thời gian gần đây cậu cũng bắt đầu tiếp cận với Park Jaehyuk, thông qua cả Son Siwoo và Choi Hyunjoon. Trước tiên là nộp đơn đăng ký tham gia vào hội học sinh, còn lấy thành tích nổi trội của mình ra mà ứng tuyển vào vị trí của ban điều hành. Thì ra Choi Hyunjoon và Park Jaehyuk đã sớm nhận ra nhau, nhưng vì Son Siwoo không chia sẻ quá nhiều về bạn trai cho Jihoon và Hyunjoon, bản tính Hyunjoon cũng là người hướng nội nên hai người cứ thế giả vờ không quen không biết khi chạm mặt nhau ở giáo hội.

Trông vậy ấy thế mà Park Jaehyuk giấu rất kỹ những việc làm bất minh của bản thân, không phải hắn làm ra chuyện xấu xa kinh thiên động địa gì, chỉ là việc hắn tham gia vào cái giáo phái mờ ám kia thôi. Nhưng với Jeong Jihoon điều đó đã đủ để tính là việc làm xấu xa rồi.

Park Jaehyuk không một lần mảy may nhắc tới giáo phái mà hắn tham gia dù chỉ một lần, ngay cả đối với Son Siwoo, Đến Choi Hyunjoon và Jihoon, tuy chỉ mới tham gia những cũng tính là cùng hội cùng thuyền với hắn mà hễ mở lời về giáo phái đó thì đều bị hắn lảng tránh lái sang chuyện khác.

Chờ mãi cuối cùng cũng tới buổi truyền giáo tiếp theo, lần này Jihoon quyết định dấn sâu vào lòng địch, trở thành một tín đồ của giáo phái với sự công nhận và chứng giám của mục sự Lee và toàn bộ các tín đồ khác. Thủ tục để trở thành một phần của giáo phái cũng rất đơn giản, không cần hồ sơ xét tuyển, không cần thành tích học tập và điểm rèn luyện tốt, đến quan hệ hay tiền bạc cũng không, chỉ cần cậu quỳ dưới chân của thiên sứ và thề sẽ dâng hiến đức tin và lòng trung thành cho giáo phái này.

Jeong Jihoon không thích nói dối, cũng không giỏi nói dối. Ngày cậu được kết nạp vào giáo phái cậu được trùm lên đầu một tấm mạng che mặt trắng. Xung quanh mọi người đứng thành hàng ngay ngắn, tay đặt trước ngực đầy thành kính hướng mắt về phía khán đài, nơi mục sư Lee đang cầm trên tay cuốn kinh thánh dày cộp, đọc lời tuyên thệ cho từng tín đồ mới kết nạp. Chỉ là một câu nói, với người khác đó chỉ đơn giản là một lời chót lưỡi đầu môi nhưng đối với Jeong Jihoon mỗi lời nói ra đều cần cẩn thận suy nghĩ, nói được thì phải làm được.

"Hỡi con chiên ngoan đạo, mọi nỗi đau tinh thần và thể xác của cậu sẽ được sứ giá của chúa chữa lành, linh hồn cậu sẽ được xoa dịu và tâm hồn trở nên thanh thản nhờ tấm lòng bác ác và vị tha của người. Jeong Jihoon, cậu có nguyện dành cả cuộc đời mình cho chúa, tin tưởng tuyệt đối vào chúa với lòng trung thành tuyệt đối và đức tin bất diệt?"

Thực sự có thể chữa lành mọi nỗi đau sao? Nhưng tôi thì có nỗi đau gì đâu chứ. Nếu tôi đồng ý thì tôi sẽ bị trói buộc và giáo phái này hoàn toàn sao?

Cậu suy nghĩ một hồi, sự im lặng kéo dài khiến mọi người xung quanh đều cảm thấy kì lạ, nếu đã lựa chọn đi theo giáo phái và đức tin này của chúa thì sao đến lúc này lại do dự, chẳng phải chính cậu ta là người muốn trở thành một phần của "đại gia đình" này sao?

"Cậu Jeong Jihoon."

Giọng nói dịu dàng của mục sư Lee nhắc nhở Jeong Jihoon nhanh chóng đưa ra quyết định của bản thân. Cậu ngước mắt nhìn lên "thiên sứ" bất động ngồi trên xe lăn, cách nhau hai lớp vải voan trắng, không ai nhìn rõ được dung mạo của đối phương nhưng dường như "thiên sứ" cảm nhận được đôi mắt mạnh mẽ của Jeong Jihoon hướng thẳng về phía mình. "Thiên sứ" khẽ cựa mình, lỗ chân lông trên tay dựng đứng, khó chịu muốn né tránh tên nhóc cao lớn trước mặt.

Jeong Jihoon thầm cầu nguyện nếu chúa thực sự đang dõi theo tôi lúc này thì xin người hãy cho cậu một dấu hiệu để cậu tin rằng điều này cậu sẽ không hối hận. Dấu hiệu đó, xin hãy để cậu thấy mặt của "thiên sứ" một lần nữa.

"Tôi nguyện ý."

Jeong Jihoon chầm chậm quỳ một chân xuống, khác với những người khác, họ thường sẽ cúi đầu để "thiên sứ" có thể dễ dàng xoa đầu, cậu lại ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt như có thể nhìn xuyên thấu qua lớp mạng che kia mà mặt đối mặt với "thiên sứ". Tay "thiên sứ" nhấc lên nhưng lại ngập ngừng, vô định, chưa dám chạm vào Jeong Jihoon. Trong mắt "thiên sứ" chàng trai trẻ kia giống như cây kim thoi bị nguyền vậy, chỉ cần chạm vào sẽ lập tức kích hoạt lời nguyền ác ôn khiến bản thân lập tức chìm vào cơn mộng mị.

"Chiếc kim thoi" im lặng, không bày tỏ thái độ gì rõ ràng, nhưng ánh mắt của cậu ta như đang thúc giục "thiên sứ":

"Mau tới đây. Chạm vào tôi. Tới đây."

Cả người "thiên sứ" đổ gục về phía trước ôm chầm lấy Jeong Jihoon, dường như vì kích động mà muốn đứng dậy nhưng vì không kiểm soát được đôi chân mà ngã gục. Mạng che mặt cũng rơi xuống để lộ gương mặt xinh đẹp nhưng tiều tụy của "thiên sứ", đôi mắt mở to vừa sợ hãi vừa tuyệt vọng, khóe mi lệ đã trực tuôn.

"Cứu tôi..."

"Thiên sứ" bấu víu áo của Jeong Jihoon nhưng ngay lập tức bị Park Jaehyuk túm lại kéo lùi về sau, Thân hình cao lớn của tên hội trưởng hội sinh viên dễ dàng khống chế được "thiên sứ" bé nhỏ, thao tác rất thành thục bịt miệng người kia lại bằng một chiếc khăn mùi xoa tẩm thuốc gây mê.

tất cả chỉ diễn ra rất nhanh, Jeong Jihoon cả người như bị hóa đá, không thể nhúc nhích nổi chỉ có thể trơ mắt nhìn, thấy Park Jaehyuk nhanh chóng đặt "thiên sứ" lên xe lăn rồi định bỏ trốn thì mới hoàn hồn lại toan đuổi theo nhưng lại bị tên mục sư Lee kia cản trở.

Thì ra ngay lúc "thiên sứ" ngã xuống thì cả hội trường đã trở nên nháo nhào, một số người định đổ xô lên khán đài nhưng bị Lee Sanghyuk ngăn lại. Đối với những người có mặt tại đây thì hắn rất có sức ảnh hưởng, chỉ cần lừ mắt, nghiêm mặt lại là sẽ không có ai dám trái lời hắn.

"Cậu định làm gì?" - Lee Sanghyuk lạnh lùng hỏi Jeong Jihoon.

Ánh mắt hắn tỏa ra sát khí, rõ ràng là lúc này không thể hành động tùy tiện, phải dùng lý trí để kiểm soát tình hình của bản thân. Không để hắn phát hiện động cơ thực sự được, nếu không chỉ sợ bản thân Jeong Jihoon phen này lành ít dữ nhiều, tệ hơn là có thể liên lụy đến Choi Hyunjoon và cả Son Siwoo.

Jeong Jihoon nuốt nước bọt, trong đầu cậu giờ đang báo động đỏ, loạn xì ngầu hết cả lên, đến kính ngữ cũng quên dùng luôn rồi, chỉ vô tri đáp lại tên mục sư:

"Làm gì?"

Về phía Park Jaehyuk, hắn đang vội vàng chạy như điên đưa cái tên "thiên sứ" nhân tạo này trốn về căn cứ. Cũng vì vội quá mà đẩy xe lăn vấp phải cục đá xém chút để "thiên sứ" ngã đập đầu. Lúc đó hắn đã nghĩ ngã cũng tốt, ngã ngu người luôn đi để đừng bao giờ làm loạn lần nào nữa.

"Thằng chó Han Wangho, tao đúng là không nên tin tưởng mày."

Thao tác nhét người vào ghế sau của hắn cũng trở nên cẩu thả, đúng hơn thì làm ném vào mặc xác người kia có ra sao sau đó vội vàng ngồi vào ghế lái phóng đi.

"Han Wangho mày không thể để tao yên được sao, chẳng phải đây là con đường mày chọn sao, làm người thì nên vững vàng với chính kiến của mình chứ."

Trái tim Park Jaehyuk vừa bị rơi ra cũng đã được nhặt lại, trả về lồng ngực hắn sau khi hắn bình ổn lại cảm xúc. Jaehyuk và Wangho vốn là bạn học sơ trung của nhau, mới đầu vốn không thân thiết gì, thậm chí còn ghét bỏ coi thường đối phương. Hắn không ưa Han Wangho vì cậu ta quá giả tạo, lúc nào cũng bày ra bộ mặt hoàn mỹ quấn lấy người khác để lợi dụng, càng đáng ghét hơn là người bị cậu ta lợi dụng ai nấy cũng đều tự nguyện để cậu khai thác giá trị con người bọn họ, mù quáng như đám thiêu thân đâm đầu vào nơi có ánh sáng vậy. Còn Han Wangho thì đơn giản thôi, cậu ta khinh Park Jaehyuk đã xấu còn học kém.

Nhớ lại những ngày tháng đã qua, hành trình hai người từ thù thành bạn cũng là một câu chuyện dài. Ngày ấy Han Wangho xinh đẹp rạng rỡ như vậy, có rất nhiều người yêu thích cậu ta, bất kể giới tính, bất kể độ tuổi. Cậu ta cũng biết được thế mạnh của mình, giống như một con cáo nhỏ ranh mãnh, khéo léo bành trướng mối quan hệ của bản thân. Chỉ có những kẻ học cùng như Park Jaehyuk mới biết được bộ mặt hách dịch của Han Wangho.

Rồi sao hắn và cậu ta lại làm bạn nhỉ?

Đúng rồi, năm đó Han Wangho rất thân thiết với đàn anh khóa trên, vì hắn và đàn anh của cậu ta cùng tham gia hội thao, chính hắn đã đá bay đàn anh của cậu để giành huy chương vàng từ đó mà mối quan hệ của Park Jaehyuk và Han Wangho ngày càng căng thẳng, không phải là kiểu bằng mặt mà không bằng lòng nữa mà là vuốt mặt không thèm nể mũi luôn.

Kì lạ thật nhỉ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro